Thứ Tư, Tháng 4 15, 2026
Trang chủDiễn đànViếng Chị Giữa Hàng Dương

Viếng Chị Giữa Hàng Dương

Chiều Côn Đảo. Trời trong như một vết thương lành, gió nhẹ như tay người mẹ vuốt tóc con. Tôi đi dọc con đường rải cát trắng, qua những hàng dương xanh ngắt, lá rủ bóng im như đang giữ yên một miền ký ức hào hùng. Nghĩa trang Hàng Dương nằm đó giản dị, bởi chính linh hồn những người đang nằm lại đã là ánh sáng, là niềm tin, niềm tự hào của Tổ quốc.

Và giữa muôn ngàn nấm mộ không tên, có một nơi ai đi qua cũng chậm bước, ai đến gần cũng cúi đầu: Mộ chị Võ Thị Sáu. Mộ trắng Trắng đến mức tưởng chừng như nếu đặt tay lên, mình có thể chạm vào một mảnh trăng rơi còn ấm. Trắng như giấc mơ tuổi 16 chưa kịp đầy nhưng đã kịp cháy rực lên giữa đất đỏ. Tôi thắp một nén hương.

Ngọn lửa run lên không phải vì gió mà vì tay tôi bỗng thấy bé nhỏ trước sự hy sinh cao cả. Mười sáu tuổi tuổi người ta còn chờ thư tay, còn thắt bím hai bên, còn viết nhật ký bằng nét mực tím ngây ngô. Còn chị đã hát giữa pháp trường. Hát là một cách tuyên ngôn: Tự do không thể giết và tình yêu Tổ quốc thì không cần súng bảo vệ chỉ cần tim không cúi trước họng súng của quân thù.

Chị hi sinh như người bước qua: Không sợ hãi. Có lẽ, cái kiêu hãnh lặng lẽ nhất trên đời chính là cái cách một cô gái mười sáu tuổi dám ngẩng đầu giữa họng súng. Tôi từng nghĩ: Sao người ta không xây tượng thật lớn cho chị? Nhưng rồi, đứng đây tôi đã hiểu: Bởi tượng lớn nhất là sự kính trọng thầm lặng mà cả dân tộc dành cho chị, suốt hơn bảy mươi năm qua. Mỗi người đến đây, đặt một bông hoa, một ngọn nến, một đôi tay chắp nguyện mà vì ai cũng thấy trong chị một phần máu thịt mình. Chị không còn riêng là người con của Đất Đỏ Bà Rịa.

Chị là một phần thiêng liêng trong bản đồ tâm hồn đất nước. Tôi rời khỏi mộ chị khi trời vừa ngả bóng. …Tôi ngoái nhìn một lần nữa tượng đài không chỉ tạc bằng đá, mà bằng máu, bằng tuổi mười sáu, bằng tiếng hát dội giữa pháp trường. Chiều Côn Đảo, gió khẽ chạm vai như một lời tiễn biệt không nói thành lời. Mưa rơi từng giọt như rơi từ tầng sâu tâm thức nơi mỗi người Việt mang trong tim mình niềm tự hào của dân tộc. Bởi những gì bất tử thì không cần gọi tên vẫn hiện hữu, vẫn dẫn đường, vẫn thắp sáng. Chị là tuổi mười sáu của một dân tộc không chịu cúi đầu:

Không chỉ là để thương mà để tự hào: Để nhớ lấy Để sống cho thẳng lưng như chị đã từng sống… Tôi bước đi trong lặng lẽ mỗi bước chân như nâng niu lên một mảnh trăng chưa vỡ, một ánh nhìn chưa kịp tắt, một lời hát còn ngân dài giữa trùng dương. Và tôi biết Đất nước sẽ còn nở hoa những bông hoa bất tử.

Minh Hạnh

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây