Trung tướng PGS-TS NGUYỄN ĐỨC HẢI
Đại tá Nguyễn Văn Ái
Bến Tre, miền quê sông nước với những rặng dừa bạt ngàn thuộc miền Tây Nam Bộ. Một vùng đất đã trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử. Truyền thống oai hùng trong các cuộc kháng chiến của quân và dân Bến Tre đã tạo nên những tượng đài kiên cường, bất khuất. Phong trào Đồng Khởi sức mạnh của lòng yêu nước với khát vọng cháy bỏng “không có gì quý hơn Độc lập Tự do”, mảnh đất anh hùng đã sinh ra những người con anh hùng của dân tộc.
Còn gì vui hơn khi chứng kiến sự đổi thay của quê hương đất nước. Công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân; vị thế của Việt Nam tiếp tục được khẳng định trong quan hệ quốc tế ngày càng tốt đẹp. Đó là sức mạnh lòng dân – sự hy sinh của biết bao thế hệ để đất nước hôm nay được đơm hoa kết trái.
Tuy rằng giữa bộn bề của cuộc sống vẫn còn đó những trăn trở, âm thầm lặng lẽ về một thời chinh chiến của người cựu chiến binh già, một thương binh chống Mỹ (tỷ lệ thương tật 3/4) nếu không kịp nhắc đến sợ thời gian sẽ không còn. Đại tá Nguyễn Văn Ái, chúng tôi vẫn thường gọi là anh Chín Ái một con người mộc mạc, chân thành đậm chất miền Tây. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ở ấp 1, xã Phước Thạnh, Châu Thành, Bến Tre. Tuổi thơ lớn lên phải chứng kiến những cảnh đời tang thương chết chóc mà bà con xóm làng phải chịu đựng dưới sự khủng bố, đàn áp bắt bớ, tra tấn của kẻ thù.
Bước vào năm 1965 trên chiến trường miền Nam, chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ căn bản bị đánh bại. Chúng điên cuồng tiếp tục thực hiện chiến lược “chiến tranh cục bộ” sử dụng quân Mỹ là lực lượng chủ yếu, trực tiếp tác chiến cùng quân ngụy. Với lòng căm thù giặc sâu sắc, 16 tuổi Chín Ái gia nhập vào lực lượng vũ trang Bến Tre năm 1965; hai năm sau anh tham gia Biệt động Sài Gòn – Gia Định, chiến đấu trong lòng địch.
Mậu Thân 1968 là giai đoạn cam go, ác liệt nhất; cùng đồng đội lúc ẩn lúc hiện, đội biệt động đã gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề; hỗ trợ cho các hướng đồng loạt tiến công góp phần tạo nên một sự kiện Mậu Thân 1968 làm thất bại chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Mỹ. Trong ký ức anh, có lẽ nỗi đau còn lớn hơn gấp nhiều lần chiến công mà anh lập được. Đó là ngày 12/6/1967, khi chiếc máy bay phản lực F4.H lao xuống cắt bom, với khẩu súng trường ga lăng của Mỹ trong tay, chớp thời cơ anh đã bắn máy bay bốc cháy và lao xuống, không may rơi trúng vào căn nhà của người chị dâu, chị đang mang thai và thêm một người con của chị đã không kịp ra khỏi hầm và thiệt mạng. Nỗi đau quá lớn, nghe tin dữ – trái tim của anh thắt lại, nỗi căm hờn quân xâm lược lại trào dâng tột độ. Anh nung nấu một lời thề: nguyện chiến đấu để trả thù cho chị và hai cháu.
Năm 1972 là giai đoạn Mỹ tổng lực thực hiện chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam thay cho quân viễn chinh Mỹ với bom đạn và đô la của Mỹ. Thực hiện cùng một lúc ba loại chiến tranh: chiến tranh giành dân, chiến tranh bóp nghẹt, chiến tranh hủy diệt, nhằm mục tiêu trọng tâm là “bình định” người dân miền nam Việt Nam. Trong trận đánh quân nguỵ càn quét ngày 21/12/1972, một mình Chín Ái đã cơ động chiến đấu dũng mãnh tiêu diệt 10 tên địch. Trong trận này anh cũng bị thương và được đồng đội băng bó kịp thời. Một ngày sau đó 22/12/1972, trực thăng của địch (quân giải phóng thường gọi loại này là trực thăng cá rô) 3 chiếc quần thảo bắn phá ác liệt; mặc dù trên thân thể còn băng bó vết thương, Chín Ái gọi cậu liên lạc đưa khẩu AK, nỗi hờn căm trút lên đầu súng, anh đã hạ rơi chiếc trực thăng tại Ấp 3 sòng, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi trong sự thán phục của đồng đội và niềm vui hân hoan của bà con cô bác. Chiến công bắn rơi chiếc trực thăng của địch là món quà chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 năm ấy. Những người trong cuộc, những người lập nên chiến công hiển hách thường ít nói về mình. Người lính biệt động Sài Gòn – Gia Định vẫn âm thầm chiến đấu, hoạt động, người còn người mất. Với thành tích đánh giặc, một mình bắn rơi 2 chiếc máy bay của người chiến sĩ quân giải phóng lại là thương binh thật đáng nể phục.
Tâm sự với chúng tôi anh không hề đòi hỏi bất kể những sự đền đáp nào. Nhưng thực sự chúng tôi vô cùng băn khoăn day dứt. Chiến công của anh quá xứng đáng, những hành động anh hùng của anh đáng trân trọng, những mất mát của gia đình không nói hết nên lời. Mang trên mình vết đạn quân thù, vẫn cùng đồng đội chiến đấu, xông pha chiến trận mong ngày quê hương được giải phóng. Cuộc đời binh nghiệp của anh không lúc nào ngơi nghỉ. Sau khi tham gia quân tình nguyện giúp bạn giải phóng Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng trong đội hình trung đoàn Gia Định anh được trở về nước, đi học tại Học viện lục quân – Học viện Quốc phòng, đảm nhiệm các cương vị chỉ huy từ quận đội đến Phó tư lệnh – Bộ tư lệnh TP.HCM. Năm 2006, thương binh 3/4 Chín Ái được nhà nước, quân đội cho nghỉ hưu. Chị Long, người vợ hiền của anh cũng là đồng đội, từng là nữ giao liên – cụm biệt động Sài Gòn, từng bị chiêu hồi chỉ điểm, bị bắt giam tù đày ở Bình Dương, bị kẻ thù tra tấn với mọi cực hình nay trở về cuộc sống đời thường tại khu phố 8, phường Linh Đông, TP. Thủ Đức.
Một thương binh tuổi xế chiều nhưng vẫn say sưa nhiệt huyết với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, đau đáu cùng đồng đội chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách còn nhiều khó khăn thiếu thốn; trăn trở khi chưa tìm được hài cốt liệt sĩ, những đồng đội còn nằm đâu đó trên chiến trường năm xưa không mệt mỏi. Những vết thương trên thân thể vẫn thường xuyên dày vò khi trái gió trở trời. Có lẽ nào chiến công của người thương binh ấy, năm tháng trôi qua vẫn chưa được tôn vinh. Mong đồng đội anh, những nhân chứng cùng thời, đơn vị nơi anh từng chiến đấu công tác, quê hương anh cùng tiếng nói để tôn vinh những chiến công anh hùng của người con quê hương Bến Tre quật khởi. Như lời tâm sự của Đại tá Trần Thế Tuyển, chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh: Chín Ái một con người bình dị, chân chất, cống hiến không mệt mỏi, một thương binh gương mẫu, luôn lăn xả vì công việc nhưng cũng thật nhiều thiệt thòi cần tôn vinh.