Tôi đọc thơ anh đã lâu. Nhưng phải đến một buổi chiều cuối năm 1989, tại Ban Đại diện Báo Quân đội nhân dân, đóng ở số 63 Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh, tôi mới có dịp diện kiến anh.
Nhà thơ Trần Anh Thái, khi đó là một cây bút đang sung sức của Báo Quân đội nhân dân, đã nói với tôi và anh Phạm Đình Trọng – Trưởng ban Đại diện – tổ chức một bữa tiệc nhỏ để đón anh. Cùng dự còn có vợ chồng nhà thơ Trần Mạnh Hảo – một nhà thơ trưởng thành từ khói lửa chiến tranh, tác giả của nhiều câu thơ, bài thơ và tiểu thuyết gây ấn tượng, từng tạo nên không ít tranh luận.
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu – tác giả của nhiều bài thơ, đặc biệt là các trường ca lay động lòng người – hiện lên với tác phong giản dị, giọng nói nhỏ nhẹ, đôi khi có phần rụt rè. Trong câu chuyện sau bữa tiệc, nhà báo Phạm Đình Trọng, người được mọi người kính trọng gọi là “anh Cả”, không chỉ vì ông là người cao niên nhất mà còn bởi chiều sâu văn hóa và nhân cách, đã tạo nên một không khí đầm ấm, trân trọng.
Thời điểm đó, tôi chỉ là một phóng viên trẻ mới vào nghề của Báo Quân đội nhân dân. Dẫu vậy, tôi vẫn nhận được sự động viên chân tình từ anh. Anh nói: anh đã đọc bài viết và thơ của tôi, đánh giá là có triển vọng, và khuyên tôi tiếp tục quan sát, kiên trì viết.

Rồi anh quay sang nhà thơ Trần Mạnh Hảo và nói rằng khi tôi có sách, hai anh sẽ giới thiệu tôi vào Hội Nhà văn Việt Nam.
Nhà thơ Trần Mạnh Hảo gật đầu. Và không chỉ là lời hứa, vài năm sau, khi tôi đã có đủ tác phẩm theo quy định, chính hai nhà thơ đàn anh ấy đã trực tiếp viết lời giới thiệu tôi vào Hội Nhà văn Việt Nam.
Tuy nhiên, con đường bước vào Hội – nơi được coi là một “ngôi đền nghề nghiệp” của những người cầm bút chuyên nghiệp – lại gập ghềnh không kém những chặng đường đời mà tôi đã trải qua.
Phải sau hai mươi năm kể từ ngày được giới thiệu, tôi mới có tên trong danh sách hội viên mới của Hội Nhà văn Việt Nam.
Vẫn là nhà thơ Trần Anh Thái kết nối, chúng tôi gặp nhau tại một quán bia trên đường Lý Nam Đế, cạnh trụ sở Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Anh nói với tôi rằng số phận tôi lận đận, nhiều kỳ xét duyệt không đạt quá bán, nhưng lần này đã được kết nạp, quyết định đã được nhà thơ Nguyễn Hữu Thỉnh- Chủ tịch Hội ký.
Nghe tin ấy, tôi không còn cảm giác vỡ òa như tưởng tượng. Có lẽ vì thời gian chờ đợi quá dài, những thăng trầm quá nhiều, nên cảm xúc ban đầu không còn nguyên vẹn. Với những người theo đuổi văn chương, việc được đứng trong một tổ chức nghề nghiệp danh giá là điều ai cũng mong muốn. Nhưng mỗi người rồi sẽ tự lý giải con đường của mình theo cách riêng. Có người ở lại, có người rời đi, kể cả những người từng gắn bó sâu sắc.
Trở lại với anh – nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Tôi không chỉ ngưỡng mộ tài thơ của anh, với những tác phẩm gần gũi với người lính như hơi thở, mà còn trân trọng nhân cách sống của anh. Con người không ai là hoàn hảo, có thể có người khen, người chê, nhưng trong cảm nhận của tôi, điều nổi bật ở anh là sự chân thành và sự cống hiến hết mình.
Trong nhiều năm quen biết một người đồng đội, đồng hương, thuộc lớp đàn anh, tôi luôn giữ trong mình những ấn tượng sâu đậm về anh. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ là buổi gặp gỡ tại nhà riêng của nhà thơ Trần Anh Thái. Khi nhà báo Phạm Đình Trọng và tôi ra công tác tại trụ sở Báo Quân đội nhân dân ở số 7 Phan Đình Phùng, nhà thơ Trần Anh Thái cùng phu nhân đã tổ chức một bữa tiệc thân mật, đúng phong cách của giới văn chương.
Tham dự hôm đó có nhiều nhà thơ quân đội: Nguyễn Đức Mậu, Trần Đăng Khoa, Hồng Thanh Quang, Phạm Đình Trọng và một số anh em khác. Không khí trở nên sôi nổi hơn khi “anh Cả” đề nghị mọi người cùng sáng tác chung một bài thơ, mỗi người góp hai câu. Cuộc vui ấy sau này còn được ông ghi lại trên Báo Quân đội nhân dân.
Tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh anh trong buổi tối hôm đó: không ồn ào, không bốc đồng, chỉ lặng lẽ nhấp từng ngụm rượu, rồi trầm ngâm suy tưởng.
Hôm nay, nhận tin anh đột ngột ra đi, trong tôi hiện lên một liên tưởng kỳ lạ: anh như một pho tượng với gương mặt trầm tĩnh và mái tóc bạc như mây.
Một dáng hình lặng lẽ mà bền bỉ, một đời thơ lặng mà sâu.
Hải Hậu, ngày 9 tháng 4 năm 2026
TRẦN THẾ TUYỂN
