NGƯỜI LÍNH TRỞ VỀ
Bút ký Nguyễn Ngọc Non ( đăng trên đặc sn “LINH KHÍ QUỐC GIA số 1)
Đã hẹn từ trước nên đúng 10 giờ sáng tôi có mặt tại nhà chú thương binh Đoàn Minh Tuấn. Trước mắt tôi, trong căn nhà nhỏ được bài trí gọn gàng, sạch sẽ có một bộ bàn ghế tiếp khách giản dị như phòng khách của bao gia đình khác. Ảnh
Bác Hồ được treo ở vị trí cao nhất, kế tới là hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và lần lượt là những tầm bằng khen, bút tích của chú và đồng đội. Cạnh đó là ảnh người con trai cả trong quân phục Công an nhân dân. Bên
ngoài các biển, khẩu hiệu, lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lời răn dạy con cháu được in bảng mica treo ngay ngắn, san sát quanh nhà.
– Dạ, chú cho con tham quan nhé – Tôi xin phép.
– Để chú dẫn con đi.
Đến gần góc vườn bên phải căn nhà, chú dừng lại trước một cái chòi tầm rộng bốn mét vuông, cao khoảng một mét. Giọng chú trùng xuống:
– Đây là mái lán chú dựng
lên để tưởng nhớ đồng đội.
Tôi ngó mắt qua bên trái thấy có tấm bảng với dòng chữ “Ký Ức Hồi Tưởng – 50 Năm Nhớ Lại Một Chặng Đường”, có đoạn viết:
“Với nén hương trầm, xúc động nước mắt tuôn trào tưởng nhớ đến đồng chí, đồng đội. Đồng đội ơi
hãy an nghỉ ngàn thu!. “ . Giờ đây với mái lán nhỏ mộc mạc đơn sơ như những ngày ở căn cứ rừng xưa, tôi mãi nhớ đồng đội đã hy sinh.
Thấy tôi đứng như trời trồng, chú lên tiếng:
– Chú vào bộ đội cuối năm 1969. Từ Nam Định hành quân theo binh trạm qua Ninh Bình vào Nghệ An, rồi tới Bố Trạch – Quảng Bình qua biên giới sang Trung Lào, Hạ Lào rồi lên cả cao nguyên Bolaven ở Nam Lào. Ba ngày ở cao nguyên Bolaven ăn toàn lương khô, bởi nhiệt độ trên cao nguyên chỉ nấu sôi được nước nhưng nấu cơm thì không chín. Sau đó các chú sang Campuchia để đánh Lon Nol. Sihanouk bị đảo chính. Khi dẹp yên Lon Nol thì 1972 chú về chiến đấu ở Long An, Tây Ninh rồi về Đoàn 681 giải phóng Đông An, Phước Long…
– Vậy là chú đi khắp chiến trường miền Nam rồi còn gì ạ?
Đúng rồi. Sau giải phóng miền Nam chú lên làm kinh tế ở Sư đoàn 3 thuộc khu Liên hiệp Phước Long. Tới năm 1978 lại tiếp tục sang Campuchia đánh bọn Pol Pot Ieng Sary. Bao nhiêu lần dính bom B52, đạn rồi bị chấn thương sọ não mà không chết.
Tôi thốt lên:
– Ôi, vậy chú bị thương và mổ tổng cộng bao nhiêu lần ạ ?
Không nhớ hết đâu con. Chỉ tính mổ phổi đã 6 lần lấy đạn. Giữa chiến trường không có thuốc tê, phải mổ sống dưới hầm, bom Mỹ đánh tan nát hết thuốc tê chỉ có cồn 90 và dùng bông gòn. Lúc mổ bác sỹ dùng cồn 90 và bông gòn thoa vô cho khỏi đau, may không bị nhiễm trùng. Còn mổ nhẹ nhẹ thì nhiều lắm. Hai mắt cá chân và gót chân chú đều bị mất những miếng xương do dính đạn. Đầu cũng mổ lấy đạn rồi. Hoàn thành nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia đơn vị chú về làm kinh tế ở Phước Long, Năm 1982 sức khỏe không tốt chú xin về mất sức.
Tôi cắt ngang:
– Giọng nói của chú khàn khàn như thế là do mổ phổi đấy ạ? Chú tặc lưỡi:
À, do bị bom B52.
Miệng nói, tay chú kéo áo sơ mi lên tận cổ để cho tôi thấy là nguyên bộ xương sườn phần lồng ngực nhô cong lên như mô đất, phần bụng hóp lại chỉ còn da dính xương.
Tôi thốt lên:
– Ôi, cái này là bị sức ép của bom hả chú?
Chú nhìn tôi cười hiền từ:
– Đúng rồi. Nhưng sống trở về có gia đình là may lắm. Bao nhiêu đồng đội còn nằm lại chiến trường…
Tôi đã có dịp tiếp xúc nhiều Cựu Chiến binh tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mỗi người có những tính cách, cuộc sống, hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung ở họ là
tình đồng chí, đồng đội và đức hy sinh mà không tiền bạc nào có thể mua được.
Tạm biệt Đức Hòa, Long An, trên đường trở về thành phố giữa cái nắng cuối đông mang màu mật ong, lòng tôi trào dâng cảm xúc. Đất nước ta đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, những
người lính Cụ Hồ như chú Đoàn Minh Tuấn đã không tiếc tuổi xuân với muôn vàn gian khổ đã cùng đồng đội đánh thắng quân thù giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành lại độc lập tự do và thống nhất hoàn toàn hai miền Nam Bắc.
Tôi càng hiểu vì sao chú thương binh Đoàn Minh Tuấn công phu dựng nên
mái lán trong khu vườn của gia đình như thế. Đó là ký ức không bao giờ quên khi người lính trở về . Ký ức ấy như những nốt nhạc thánh thót để góp thêm sắc thắm cho mùa xuân đất nước Việt Nam mãi tươi đẹp./.
NNN