PHÙNG THANH LA (Cán bộ hưu trí Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam)
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mẹ tôi đã hai lần tiễn hai người con của mình ra trận. Hai lần tiễn con đi, mẹ tôi chỉ được đón một người con trở về. Còn anh Phùng Văn Lơi hy sinh tại mặt trận Quảng Trị năm 1972, đến nay gia đình vẫn chưa tìm thấy mộ phần. Anh Lơi tôi hy sinh đến nay đã 50 năm, nhưng trong lòng mẹ, mẹ luôn đau đáu nhớ nhắc về anh. Để làm yên lòng mẹ, tôi hứa với mẹ dù thế nào cũng phải tìm được mộ phần anh, đưa anh về quê hương để mẹ yên lòng.
Nghĩa trang liệt sĩ đường 9, nghĩa trang các tỉnh Tây Nguyên – những nơi mỗi lần đi công tác tôi đều đến để tìm kiếm anh, nhưng đến giờ này những thông tin về anh vẫn bặt vô âm tín. Xương thịt anh đã hòa vào đất đai của Tổ quốc. Mỗi lần giỗ anh, mẹ lại hỏi tôi: “Con đã tìm thấy mộ của anh con chưa?”. Câu hỏi này không chỉ của riêng mẹ tôi mà là câu hỏi của biết bao người mẹ có con hy sinh chưa tìm thấy mộ phần. Mẹ tôi thì mỗi ngày một già đi. Năm nay mẹ đã 98 tuổi rồi…
Ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, Đảng và Nhà nước đã lấy ngày 27/7 là ngày tri ân Thương binh – Liệt sĩ. Tháng 7 về trong những nghĩa trang lớn, nhỏ khắp cả nước luôn tấp nập những dòng người đến thắp những nén nhang thơm bày tỏ lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Để đền đáp xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, tôi đề nghị Đảng, Nhà nước nâng tầm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 thành ngày Lễ Quốc giỗ của Quốc gia. Trong ngày này các đền, chùa trong cả nước, cùng gióng lên hồi chuông tưởng niệm, toàn dân dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Rất mong ước nguyện của toàn dân trở thành hiện thực.