Chủ Nhật, Tháng chín 15, 2024

MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN

Hoài Hương

 

  1. Giai điệu tràn ngập vui tươi trong ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sĩ Văn Cao lần đầu vào xuân 1976 đã vang lên và cũng từ đó như là một giai điệu đẹp báo hiệu mùa xuân về trên TP.HCM. Ca khúc này mãi cho đến 25 năm sau, vào năm 2001 đã được dùng như bản nhạc “hiệu” mùa xuân khắp trong Nam ngoài Bắc, và mỗi khi giai điệu vang lên là lòng người cũng như bồi hồi với một mùa xuân mới. Riêng với người Sài Gòn – TP.HCM thì giai điệu “Mùa xuân đầu tiên” còn mang thật nhiều ý nghĩa. Là ca khúc cách mạng đầu tiên đã được báo Sài Gòn Giải Phóng, tờ báo cách mạng đầu tiên của thành phố Sài Gòn – TP.HCM, đăng trang trọng trong số báo Xuân đầu tiên của mùa xuân giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Xuân Bính Thìn 1976. Và ngay sau đó ca khúc được Đài tiếng nói Việt Nam phát sóng qua giọng ca của ca sĩ Trần Khánh.

“Mùa xuân đầu tiên”, là mùa xuân của người Sài Gòn – TP.HCM không còn chiến tranh, không còn tiếng súng bom, “… với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng vui cho bao tâm hồn”, là “…người mẹ nhìn đàn con nay đã về… nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh…” , là hạnh phúc của những người vợ không còn cảnh bồng con chờ chồng như huyền thoại “vọng phu” ngàn đời của nước Việt, “… hạnh phúc trong tay anh đầu tiên, một cuộc tình êm ấm…”. Để rồi “từ đây người biết quê người, từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người…” Một khung cảnh hạnh phúc, giản dị mà êm đềm, ấm áp.

Ca khúc chỉ có 177 từ, nhưng như gói tất cả tình cảm của mọi người trong niềm hạnh phúc của hoà bình, thống nhất, sum họp, ước mơ không chỉ của riêng 30 năm khói lửa chiến tranh đầy hy sinh mất mát, mà là của cả 4000 năm dựng nước và giữ nước từ thời lập quốc dồn lại.  Người Sài Gòn – TP.HCM hơn bao giờ hết, cảm nhận sự thiêng liêng vô cùng của những chữ: Hoà bình, Thống nhất, Sum họp…

 

  1. Cứ mỗi khi nghe giai điệu tha thiết, êm đềm, bay bổng trong nhịp valse ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sĩ Văn Cao ở bất kỳ đâu, thì cảm xúc về ngày 30/4/1975 lại một lần trở lại trong hồi ức của tôi. Một ngày của 10.000 ngày tích tụ ước mong, để người người ngày đi như trong đêm mơ niềm hạnh phúc choáng ngợp, ngày đất nước thống nhất, non sông liền một dải, trời xanh màu hòa bình.

Ngày đó, tôi còn nhỏ, nhưng đã trải nghiệm chiến tranh qua tiếng còi báo động từ loa phát thanh trên phố, qua tiếng máy bay gầm rú trên không, tiếng xé gió của những trái rocket như rạch nát bầu trời Thủ đô. Là những đêm nấp trong hầm trú ẩn nghe tiếng bom rơi đạn nổ ầm ầm xung quanh và chứng kiến cảnh hoang tàn ngói tan gạch nát… Tôi cũng không thể quên những ngày cuối năm trong giá lạnh mùa đông năm 1972, đứng ở bên này bức tường thấp chắn ngang đối diện Hỏa Lò, nhìn từng tốp phi công Mỹ lần lượt cúi đầu đi vào trong tòa nhà đó. Tôi cũng rất nhớ chiếc mũ đội đi học tránh mảnh bom được mẹ chọn từng sợi rơm nếp tuốt ruột vàng óng, đan, quấn một cách tỉ mỉ, công phu…

Cho đến hôm nay, tôi nhớ như in buổi trưa thứ tư ngày 30/4/1975, hình như nắng nhiều hơn, mây trời như trong hơn, hoa mùa xuân vẫn đang khoe sắc thắm tỏa hương nồng nàn, từ loa phát thanh trên phố, giọng reo vui không kìm nén của phát thanh viên: “Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng! Thành phố Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng!..” . Như một cơn chấn động vỡ òa… Các cửa nhà mở tung. Cả sóng người già trẻ gái trai ào ra phố, cùng hướng đi về phía Hồ Gươm, vừa đi vừa reo vang: “Hòa bình rồi! Thống nhất Nam Bắc rồi!”. Mọi người đi như trong một cơn mơ, miệng cười tươi mà mắt cứ rưng rưng, không quen nhau mà gặp ai cũng ôm như thể thân thiết… Cũng không biết bắt đầu từ đâu, như một dàn đồng ca kỳ lạ nhất, từng đoàn người tay cầm cờ hoa hát vang phố điệp khúc “Việt Nam, Hồ Chí Minh”…

Mẹ tôi có lẽ là một trong những người phụ nữ Việt Nam có chồng, con trai đi bộ đội vào Nam chiến đấu cảm thấy hạnh phúc nhất vào ngày này… “Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh/ Niềm vui phút giây như đang long lanh/ Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên, một cuộc đời êm ấm…”. Sẽ không còn những “hòn vọng phu”, những “đá trông chồng”, không còn những lời ru con khắc khoải đêm đêm, những giấc ngủ thắc thỏm khi nghe tin chiến trận…

Hà Nội đêm ấy là đêm không ngủ. Đường phố như trong ngày hội, ngày hội mà phải đợi đến gần 21 năm, kể từ ngày bộ đội vào giải phóng Thủ đô nay mới được có lại. Các hàng quán chong đèn suốt đêm, nhiều hàng ăn chiêu đãi khách không lấy tiền, làng hoa Ngọc Hà hình như không còn sót một cành hoa nào trong vườn, vì hoa đã được dồn hết về Hà Nội để mừng chiến thắng.

Ngày1/5 năm ấy, Hà Nội rực rỡ pháo hoa suốt cả giờ, giống như tất cả hoa làng Ngọc Hà được tung thả lên trời đêm, hòa vào triệu triệu vì sao long lanh tuyệt đẹp. Nhà tôi và nhà của những người miền Nam tập kết nhộn nhịp hàng xóm đến chúc mừng… Tôi sắp được về quê nội quê ngoại, một miền quê Nam Bộ mà suốt thời thơ ấu tôi chỉ được nghe qua lời kể của mẹ và biết nơi ấy ba tôi đang chiến đấu…

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây