Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024

KÝ ỨC NGÀY GIẢI PHÓNG 30/4

Chiến tranh ác liệt, nhân dân miền Bắc đang vừa lao động sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa nghe ngóng tin tức thắng trận ở chiến trường miền Nam.! Bỗng loa phóng thanh phát ra “11 giờ 30 phút quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc hầm Đinh Độc Lập, Chiến địch Hồ Chí Minh toàn thắng”.

Sau đó khoảng 5 phút, bài hát “NHƯ CÓ BÁC HỒ TRONG NGÀY VUI ĐẠI THẮNG”, của nhạc sĩ Phạm Tuyên và bài “GIẢI PHÓNG MIỀN NAM” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước vang lên trên khắp nẻo xóm làng, suốt ngày đêm, lúc đó bà con đang làm ngoài đồng họ nắm tay nhau hò reo nhảy múa vui mừng trên đồng ruộng rồi ôm chầm lấy nhau gào khóc trong sự vui sướng.

Chiến tranh ác liệt, những người cha, người chồng, người con ra đi không bao giờ trở về, những em bé thơ ngây ngồi học trên mái trường cũng bị những quả bom của đế quốc Mỹ ném xuống, nỗi đau của những người còn sống mãi mãi dai dẳng trong tâm can.

Tôi còn nhớ lúc ở quê, thời điểm đó, mọi người cũng tổ chức ăn mừng chiến thắng, nhà tôi có chiếc rado (đài) tềnh toàng, các bác hàng xóm cứ tối đến là lại sang ngồi uống trà nghe đài tha hồ bàn về tin chiến thắng và nghe hát “Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng”, “Giải Phóng Miền Nam” suốt ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác kéo dài mãi đến mấy năm sau.

Những người mẹ chờ tin con mình, sao đất nước thống nhất rồi mà không thấy con trở về? mẹ vui khi đất nước thống nhất nhưng nước mắt mẹ nhạt nhoà chờ trông con mòn mỏi.!

Nước mắt mẹ không còn/ để khóc những đứa con/ lần lượt ra đi đi mãi mãi. “Xuân Hồng” Tại quê tôi có mẹ VNAH Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1925, thôn Hải Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình có 4 con trai liệt sĩ.

Ngày giải phóng đất nước đã đi qua 49 năm (30/4/1975 – 30/4/2024), nhân dân ta sống trong cảnh thanh bình, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nổ lực xây dựng quê hương giàu đẹp.

Hôm nay tôi lại nhớ về ngày 30/4 năm đó, là một ngày nhiều kỷ niệm đối với tôi, đó là giây phút giải phóng miền Nam, thấy mẹ Lan nắm tay bà con nhảy múa vui mừng chiến thắng mà nước mắt mẹ tuôn ròng nhìn vào xa xăm lục tìm những đứa con trong vô vọng. Lòng tôi xót xa thương mẹ, hình ảnh đó nó cứ theo tôi suốt những tháng năm và hôm nay mình lại là người của báo chí chuyên tìm những mẫu chuyện, những ký ức của cuộc đời, tôi lại càng nhớ mẹ nhiều hơn.

Hiện mẹ VNAH Nguyễn Thị Lan đã mất, nhưng hình ảnh mẹ trong giây phút ngày giải phóng miền Nam, vui buồn lẫn lộn mẹ khóc rất to bà con đến vây quanh mẹ an ủi rồi họ ôm  mẹ cùng khóc nghẹn.

Hôm nay tôi có chuyến về thăm mẹ nhân dịp 30/4 ngày lễ lớn của đất nước nhưng chỉ đứng nhìn lên di ảnh của mẹ và 4 người con trai bên những cây nhang nghi ngút mà lòng nặng trĩu.

Nguyễn Nhị

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây