Thứ Ba, Tháng 4 21, 2026
Trang chủNHỊP CẦU BẠN ĐỌCBẠN ĐỌC VIẾTKÝ ỨC KHÔNG QUÊN: TÌM MỘ ANH TRAI 

KÝ ỨC KHÔNG QUÊN: TÌM MỘ ANH TRAI 

Tháng tư cái nắng ở Cai Lậy (Tiền Giang) như thiêu như đốt. Theo chỉ dẫn của các bác CCB Trung đoàn 24- đơn vị của anh trai tôi- liệt sĩ Trần Văn Thiềng, chúng tôi thăm lại trận địa xưa, nơi anh trai ngã xuống và thăm nơi được cho rằng anh đang nằm đó.

NGHĨA TÌNH SON SẮT 

Các bác CCB Trung đoàn 24 tuổi đã cao, sức khoẻ không còn được như trước, nhưng nhiệt huyết với đồng đội vẫn cuồn cuộn như dòng sông cuộn chảy. Bác Hai Tân (Lê Thanh Tân) quê gốc ở Quảng Nam, cựu chính trị viên tiểu đoàn của Trung đoàn 24 cùng bác Vi Chí Thịnh, tuổi đã trên 75 mặc cho trời nắng chang chang “để đầu trần“ dẫn chúng tôi xuống xã Mỹ Long (Cai Lậy) thăm trận địa xưa của Trung đoàn. Xe dừng trước cổng trường tiểu học Mỹ Long, bác Hai Tân nói:

  • Đây là vị trí căn cứ Mỹ Long của địch trước 30/4/1975. Căn cứ này có một tiểu đoàn của địch trú đóng với hai khẩu pháo 105 ly.  Sau Hiệp định Paris tháng giêng 1973, Trung đoàn 24 được lệnh về đây chiến đấu bảo về dân, giữ đất. Đêm 14/12/1973 chú Thiềng và nhiều anh em hy sinh khi đánh căn cứ này.

Mắt tôi nhoè đi trong cái nắng phương Nam. Hai anh trai của tôi cùng đi cũng không cầm được nước mắt. 

Tại UBND xã Mỹ Long các đồng chí trong thường trực Đảng uỷ xã đón chúng tôi thật nồng ấm. Bí thư Đảng uỷ xã tên là Điềm khiêm tốn nói :

  • Khi các bác các chú chiến đấu và hy sinh tại đây, chúng cháu chưa ra đời. Nhưng qua lời kể của bà con, chúng cháu tự hào về các anh bộ đội giải phóng quân- những người lính bộ đội Cụ Hồ ngày ấy…

Bí thư Điềm cho biết, cũng như các xã khác, Mỹ Long đang chuẩn bị bước vào cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Nhưng dù bất cứ sự sắp xếp nào việc tri ân liệt sĩ, giáo dục truyền thống cách mạng Đảng bộ và chính quyền địa phương cũng làm hết sức mình.

Nghe bí thư Điềm nói, chúng tôi thấy nhẹ lòng. Xe vượt qua những làng quê sum suê

cây trái tiến ra thị xã, nơi có nghĩa trang liệt sĩ của huyện cũng là của khu vực cửa ngõ miền Tây này.

KÝ ỨC KHÔNG QUÊN

Cách đây hơn nửa thế kỷ, khi các anh trai tôi vào Nam Bộ đánh giặc, tôi mới ra đời. Năm 1970 anh trai trưởng nhập ngũ thì 2 năm sau anh trai thứ- liệt sĩ Trần Văn Thiềng lên đường vượt Trường Sơn vào Nam đánh giặc. Hồi nhỏ, tôi chỉ biết có hai anh trai đi đánh Mỹ qua lời kể của mẹ và gia đình.

Sau ngày 30/4/1975, anh trai trưởng khoác ba lô trở về, người gày đen chỉ có nụ cười toả nắng. Mẹ tôi hỏi” Con về còn em con đâu?. Anh trai trưởng ôm vai mẹ khóc: “Em con hy sinh rồi”. Mẹ tôi ngất xỉu và từ đó, cứ mỗi lần nhắc đến anh Thiềng là mẹ lại ngất xỉu . Vài năm sau đó, khi cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc xảy ra, bố mẹ tôi lại tiễn anh trai thứ của tôi lên biên giới phía Bắc và chị gái tôi vào miền Nam. Là con trai út, tôi mong muốn học cho giỏi, lớn lên tôi sẽ nhập ngũ cùng các anh chị chiến đấu bảo vệ đất nước, quê hương. Khi cuộc chiến ở biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân CPC diễn ra khốc liệt, tôi nhập ngũ tại Quân khu 7 và sẵn sàng lên đường phục vụ mặt trận. 

Năm 2002, bố tôi về với tổ tiên, sức khoẻ mẹ tôi suy sụp. Một lần, về giỗ bố, mẹ nói:

  • Mẹ không biết lúc nào đi theo bố. Các con cố gắng tìm anh Thiềng. Mẹ vẫn mơ thằng Thiềng về. Nó đeo balo cười đứng ở đầu ngõ. 

Thế là từ đó mẹ có thói quen, chiều chiều ra ngồi bậu cửa ngóng ra cổng. Chúng tôi biết, dù khó thành sự thật, nhưng mẹ vẫn đợi anh trai tôi- liệt sĩ Trần Văn Thiềng trở về.

Nghe theo lời mẹ,  mấy chục năm nay, chúng tôi đã đi khắp các chiến trường xưa tìm anh Thiềng. Dạo trước có “ phong trào” tìm mộ liệt sĩ qua nhà ngoại cảm, chúng tôi nhận ngôi mộ liệt sĩ chưa có tên trên nghĩa trang liệt sĩ Ban Mê Thuột đặt bia ghi danh liệt sĩ Trần Văn Thiềng. Thành thói quen, tháng 7 hằng năm, gia đình tôi lại tổ chức con cháu, dâu rể lên thăm anh Thiềng và các liệt sĩ nơi Tây Nguyên đại ngàn. Gần đây, anh Nguyễn Mạnh Bình, thường trực Ban liên lạc Trung đoàn 24 viết thư báo tin: Liệt sĩ Trần Văn Thiềng hy sinh ngày 14/12/1973 tại xã Mỹ Long huyện Cai Lậy tỉnh Mỹ Tho (cũ). Được tin chúng tôi tức tốc về chiến trường xưa tìm anh. Nơi anh Thiềng hy sinh đã rõ (như kể trên). Còn phần mộ thì thật vô vọng. 

Hướng dẫn chúng tôi viếng nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy, anh Mạnh Bình nói trong nước mắt:

  • Tại đây có phần mộ của 6000 liệt sĩ. Trong đó có 2600 phần mộ chưa có thông tin. Trung đoàn 24 có 340 mộ liệt sĩ. Chắc chắn trong đó có phần mộ liệt sĩ Trần Văn Thiềng…

Dâng hương tại nghĩa trang giữa cái nắng như thiêu như đốt tháng tư, mắt chúng tôi nhoè đi. Nhìn bầu trời cao xanh, những đám mây trắng lảng bảng quanh tượng đài, tôi nhớ đến đôi câu đối của anh trai trưởng: “Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc/ Hồn bay lên hoá linh khí Quốc gia“.

Đúng vậy, năm tháng qua đi, thân thể các liệt sĩ đã thành đất đai tổ quốc và linh hồn đã hoá thành linh khí quốc gia, soi sáng cho thế hệ nối tiếp trên con đường bảo vệ và xây dựng đất nước thân yêu!

Cai Lậy 3/4/2025

Thượng tá TRẦN VĂN TOAN 

(Em trai liệt sĩ Trần Văn Thiềng)

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây