Thứ Hai, Tháng 4 20, 2026
Trang chủNHỊP CẦU BẠN ĐỌCBẠN ĐỌC VIẾTKÝ ỨC KHÔNG QUÊN: KÝ ỨC TÂN AN

KÝ ỨC KHÔNG QUÊN: KÝ ỨC TÂN AN

Bây giờ ông bà đã theo tổ tiên cả rồi. Nhưng ký ức ngày gặp đầu tiên cách nay gần 50 năm, tôi còn nhớ mãi.

Một

Đó là những ngày cuối tháng 4 năm 1975 lịch sử. Đơn vị chúng tôi tham gia Chiến dịch mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đội hình Binh đoàn 232 ở hướng Tây Nam Sài Gòn. 

Nhiệm vụ của chúng tôi là cắt đứt lộ 4 (Quốc lộ 1 hiện nay) đoạn từ Tân An đến Bến Lức và sẵn sàng giải phóng thị xã Tân An (nay là TP Tân An – Long An). 

Chiều 29 tháng 4 năm 1975, từ ấp Láng Cò (Thủ Thừa), chúng tôi được lệnh vũ khí và trang bị sẵn sàng cơ động. Suốt đêm ấy, chúng tôi theo Tiểu đoàn 5 áp sát thị xã.

Tác giả (bên trái) và đồng đội trưa 1/5/1975 tại Tân An.

Đúng 11h ngày 30/4, Tiểu đoàn 5 do tiểu đoàn trưởng Đinh Bá Đài và chính trị viên Bùi Đức Trần chỉ huy tràn vào thị xã. Đại uý Vũ Viết Cam, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 (nay là Thiếu tướng – Nguyên Phó Tổng cục trưởng TCII- Bộ Quốc phòng) trực tiếp chỉ huy mũi đột kích này ra lệnh cho tiểu đoàn 5 chiếm dinh tỉnh trưởng Long An. 12h trưa 30/4/1975, lá cờ Quyết chiến Quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc dinh tỉnh trưởng Long An cạnh dòng sông Bảo Định thơ mộng. 

Là trợ lý tuyên huấn Trung đoàn, nhiệm vụ của tôi là bám sát đơn vị, động viên bộ đội chiến đấu và gặp dân vùng mới giải phóng tuyên truyền về chính sách của Đảng và quân đội ta. Tòng ten trên người chiếc máy ảnh Pratica và radio mang hiệu Phương Đông, tôi chạy vào khu chợ Lồng Thị xã. Ở đây dường như không có chiến tranh, nhịp sống vẫn diễn ra bình thường. Tại tiệm may, tôi gặp một phụ nữ.

Bà chừng 50 tuổi, đầu quấn khăn vành kiểu phụ nữ Miền Bắc, vai lại vắt khăn rằn kiểu Miền Nam. Người phụ nữ ấy có khuôn mặt phúc hậu và dáng người đậm giống mẹ tôi. Thoáng chút rụt rè, má hai (tôi gọi thế) vừa pha nước chanh cho tôi, vừa kể: “Mấy ngày trước bà con bỏ chợ sơ tán ra đồng. Nhưng sáng nay (30/4/1975) qua radio biết Quân giải phóng đã giải phóng Sài Gòn nên bảo nhau chạy về chợ chuẩn bị đón bộ đội.” 

Thấy tôi gầy đen, mắt trũng sâu vì nhiều đêm thức trắng, trước khi chia tay, má hai giúi cho tôi gói quà: 

  – Đường sữa và mì gói, má gửi cho mấy đứa. Nhở rảnh ghé nhà má nhé? 

Chần chừ một lúc, tôi nhận gói quà nhỏ từ tay má hai:

• Con cảm ơn má. Chúng con sẽ trở lại.

Hai 

Đúng như thế, gần 50 năm nay,  có dịp là tôi lại về Tân An. Và, không biết từ bao giờ tôi đã trở thành người thân như ruột thịt của gia đình. Thời ba má còn sống, gia đình có việc lớn gì đều gọi tôi về. Không chỉ ba má quý chúng tôi- những ngưới lính bộ đội Cụ Hồ mà các em những đứa con của má đều quý mến chúng tôi.

Tôi nhớ cuối những năm 70 của thế kỷ trước, chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra. Một hôm, sau khi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An, tôi ghé thăm nhà má cạnh đường Nguyễn Đình Chiểu. Em Nên, con trai lớn của má khoe:

• Em sắp là lính Cụ Hồ như anh Ba đó (gia đình gọi tôi theo phong tục Miền Nam). Vài ngày nữa, đơn vị em có mặt trên biên giới.

Tôi ngạc nhiên, mới đây Nên báo cho tôi, em đã trúng tuyển đại học y. Không đợi tôi hỏi thêm, Nên nói: 

• Được gặp anh Ba và các anh Quân giải phóng, em thích làm lính Bác Hồ. Đất nước lại có chiến tranh. Em nghĩ, việc nên làm lúc này là “nước có giặc thì đi đánh giặc“ như anh Ba viết trong các bài báo mà em đã đọc.

Tôi ôm Nên, siết mạnh, thân thiết như anh em ruột thịt.

 Cậu bé Nên ấy đã trở thành đồng đội của tôi. Cũng như mẹ tôi tiễn tôi vào Nam đánh giặc 5 năm trước, má hai tiễn Nên lên biên giới cũng không còn nước mắt. Tôi an ủi, động viên: 

• Má cứ yên tâm. Cũng như con, em Nên sẽ trở về tiếp tục học đại học và trở thành bác sĩ.

Quả nhiên thế, sau hai năm

cùng đồng đội đánh quân xâm lấn bảo vệ biên giới, Nên đánh giặc giỏi, được đơn vị khen thưởng nhiều lần. Trong một trận đánh không cân sức, đơn vị tổn thất nặng. Nên bị thương được chuyển về tuyến sau điều trị. Do thương tật cao,  Nên giải ngũ. Em tiếp tục học đại học và trở thành bác sĩ làm việc tại bệnh viện tỉnh.

Ba 

Gần nửa thế kỷ trôi qua. Vật đổi sao dời. Nhưng lòng người mãi thế. Dù ba má hai đã về với tổ tiên, nhưng có dịp, tôi vẫn về thăm lại chiến trường xưa – nơi có khu chợ Lồng Thị xã và ngôi nhà nhỏ của má hai nằm trên con đường mang tên nhà thơ nổi tiếng của dân tộc.

Em Nên ngày xưa nay cũng sắp tới tuổi “xưa nay hiếm”. Nghỉ hưu, bác sĩ Nên mở phòng mạch cứu người. Cái chất lính chiến Cụ Hồ vẫn thế. Hai anh em tóc bạc như nhau, cầm tay tôi, Nên nói:

• Em cảm ơn đời đã cho em gặp bộ đội Cụ Hồ như anh Ba sau ngày đất nước thống nhất. Nếu có dịp làm lại, em cũng tiếp tục làm lính Bác Hồ như anh Ba và các anh chị đã từng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước“.

Tân An, đầu năm 2025 

      TRẦN HƯƠNG GIANG 

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây