Thứ Sáu, Tháng 4 17, 2026
Trang chủNHỊP CẦU BẠN ĐỌCBẠN ĐỌC VIẾTKÝ ỨC KHÔNG QUÊN: 50 NĂM VÀ KÝ ỨC NGÀY ĐẦU NHẬP...

KÝ ỨC KHÔNG QUÊN: 50 NĂM VÀ KÝ ỨC NGÀY ĐẦU NHẬP NGŨ

Tôi tình nguyện nhập ngũ đầu Xuân 1988 tại Sư đoàn 477 (F447/QK7) để huấn luyện kỹ năng chiến đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bổ sung quân cho các mặt trận. Ấy là lúc biên giới Tây nam và chiến trường K (Canfuchia ) đang phức tạp trở lại. Lúc này các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia vừa bàn giao địa bàn cho bạn vừa khẩn trương làm công tác chuẩn bị rút quân về nước

Cũng thời điểm này, biển đông cũng đang có nhiều cơn sóng ngầm âm ỷ đang có diễn biến phức tạm khó lường tại các quần đảo của VN mà đỉnh điểm là ngày 14/3/1988, 64 chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc tại đảo Gạc Ma.

Tiểu đội 4 ( A4/B2/C1/D53) của chúng tôi đóng quân tại khu rừng núi sâu thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Sông Bé. Tôi còn nhớ như in, các chỉ huy trực tiếp như Thiếu úy Lợi trung đội trưởng B2, Thượng úy Dẫn Đại đội C1, Đại úy Hai Nguyễn Tiểu đoàn trưởng D53, Thượng úy Thăng chính trị viên phó D53, Đại úy Thế, Tiểu đoàn phó D53, Thủ trưởng Sư đoàn bộ Thiếu tá Sao trưởng ban quân lực, Đại úy Sen trợ lý quân lực và Đại úy Minh Hùng ban tuyên huấn Sư đoàn… Hạ sỹ Minh cán bộ khung – Tiểu đội trưởng A4 và các bạn thân trong tiểu đội như là Khoái, Sơn…

Trước  khi vào huấn huyện chính thức, chúng tôi tập trung cắt cây tràm bông vàng, cắt cỏ tranh khô, nhào trộn đất đồi xây dựng doanh trại. Có biết bao khó khăn vất vả như cơm định mức 1,2 bát (ăn nhanh thì 2 mà chậm thì chỉ còn một) “nước mắm đại dương”; cơm sống, cơm khê là chuyện bình thường bởi vì (anh nuôi) cũng là chúng tôi, các Tiểu đội cắt ca luôn phiên nhau nấu nên có sống, khê cũng đều tiêu thụ sạch sẽ!

Vất vả và thiếu thốn thật đấy nhưng cánh lính chúng tôi rất vui và lạc quan yêu mến môi trường quân ngũ, nhất là khi đang huấn luyện trên thao trường thì trời đổ cơn mưa trái mùa toàn đơn vị nhận lệnh của chỉ huy phát; “thu dọn khí tài- đằng sau quay hướng về trại đi đều bước…” (đúng là nắng tốt dưa/ mưa tốt lính) dù cả người ai nấy đều được ướt hết vì mưa nhưng có vẻ lại rạng ngời phấn chấn hơn, câu hát truyền thống Sư đoàn (Vinh quang vinh quang Sư đoàn bốn bảy bảy, gian lao hy sinh thế quyết sông pha, Sư đoàn bốn bảy bảy quyết tâm hy sinh….) trên đường hành quân về trại cũng thêm phần thánh thót và phấn khích hơn, bởi giếng nước khơi sâu trên 60m của Trung đội luôn luôn thiếu nước, như thế mỗi lần tắm xong trên đầu thường có lớp cát mỏng.  

Lính là thế! Ngày đó, Quân đội qui định Chiến sỹ phải thực hiện đầy đủ 11 chế độ trong ngày từ chế độ thứ 1 là báo thức tập thể dục đến chế độ cuối thứ 11 là điểm danh trước khi ngủ chúng tôi đếu thực hiện tốt, cái lo lắng nhất là hàng đêm không cố định thời gian mà bất cứ lúc nào sẽ sảy ra đó là tiếng còi “tút tít” liên hồi và khẩu lệnh báo động của đồng chí trực ban, nào là báo động triển khai chiến đấu có địch áp sát đơn vị các tổ triển khai chiến đấu thì chỉ ôm súng, đạn ra các ụ chiến đấu nằm ém quân chờ địch, đêm khác thì báo động hành quân di chuyển thì quần áo, giày dép, tư trang, vũ khí đều phải mang đi hết ai không nhanh còn để sót lại bị trực ban tịch thu hết không cấp lại, có bạn đã mang đầy đủ nhưng khi trên đường hành quân phải thực hiện các tình huống di tản như có địch phục kích hay bơi qua sông… và mỗi lần như thế tư trang sẽ bị rơi rớt trên đường rơi mất một chiếc đũa hay cái bát sắt tàu bay, bay luôn.

Cánh lính chúng tôi tối đến rỉ tai nhau phỏng đoán đêm nay có báo động là cùng nhau nhẹ nhàng mặc sẵn quần áo và thậm trí mang luôn theo giày khi ngủ.. đúng như câu hát “Sẵn sàng gọn gàng đi bất cư nơi đâu cần là ta ra đi”. Cái mùi đặc trưng nhất của lính tụi tôi là mùi của đôi giày sau mỗi ngày huấn luyện về ai nấy đều bốc mùi “mắm ruốc” thật  đậm đà.

Thời gian gần cuối đợt huấn luyện chiến sỹ mới Tiểu đoàn tôi thường có các đợt báo động hành quân di chuyển không cứ vào ban đêm như trước mà nay báo động cả ban ngày mỗi đợt như thế cả Tiểu đoàn tập trung ghe đồng chí Tiểu đoàn trưởng Hai Nguyễn quán triệt và phát mệnh lệnh hành quân. 

Hoàn thành xong bắn bài 2 tôi được rút làm nhiệm vụ mới liên lạc Tiểu đoàn 53, trực tổng đài tác chiến và một số việc hậu cần giúp Ban chỉ huy. Và cũng không ngoại lệ đợt báo động hành quân di chuyển vào 4 giờ sáng mai 11/6/1988 tôi được Thủ trưởng Thăng thông báo trước. 

– Toan này, sáng mai có báo động di chuyển về đơn vị mới trong danh sách có em đó, em chuẩn bị tư trang sãn sàng sáng mai em ra sân tập trung ghe tên mình thì lên xe nhé. 

Dù đã có sự chuẩn bị sẵn sàng và có phần mong ngóng đến lượt mình sẽ đến sau khi kết thúc khóa huấn luyện nhưng tôi vẫn cảm thấy vừa mừng vừa lo. Thủ trưởng ưu tiên thông báo về đơn vị mới nhưng không nói rõ về đơn vị nào? ở đâu? Đã máy lần tôi định hỏi nhưng nghĩ lại, thế mình còn may mắn hơn bao các bạn trong đơn vị rồi, nên tôi bỏ ý định hỏi, và tự nhủ rẳng đơn vị điều đi đâu cũng sẵn sàng nhận vì mình xung phong nhập ngũ mà.

Đúng 4 giờ sáng ngày 11/6/1988 tôi nhận lệnh lên xe số 3 cùng khoảng 20 chiến sỹ mữa về đơn vị mới, lần cuối vẫn tay tạm biệt các Thủ trưởng, các bạn còn lại xe từ từ qua cổng Vệ binh Tiểu đoàn rồi cổng Sư đoàn chở chúng tôi ra QL14 hướng về cầu Sông Bé rồi vào ngã 3 Sở Sao rẽ trái ra Quốc lộ 13 hướng về Thị xã Thủ Dầu Một, xe rẽ phải vào xa lộ Đại Hàn hướng về ngã 4 An Sương đã gần giờ trưa cái nắng mùa khô thêm oi nóng ngồi trên thùng xe tải Z130 không có mui bạt tụi lính chúng tôi ai cũng thấm ướt mồ hôi, mặt thêm đen đậm hơn.

Khi xe chuẩn bị đến ngã 4 An Sương, một số anh em quê ở Bảy Hiền – Tân Bình hò reo và nói tụi mình về đơn vị ở TP rồi các bạn ơi! và có thằng quê ở Củ Chi thì xen vào nói luôn có thể đi Cam đó các bạn! Tôi vốn từ ngoài Miền Bắc mới vào SG với Anh chị được mấy ngày là nhập ngũ nhận đơn vị ngay nên không thông rõ về địa hình. Khi thằng bạn nói có thể xe chở thắng hướng các cửa khẩu VN – Camfuchia lúc này tôi thực sự cảm thấy lo lắng và nghĩ về người thân vì gia đình tôi có Anh trai Trưởng là thương binh chống Mỹ, Anh trai thứ hai là Liệt sỹ hy sinh tại mặt trận phía Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ cốt.

Cả Bố mẹ và các Anh chị đều vẫn biết tôi đang huấn luyện tại F477/QK7 ở Sông Bé lỡ có…., đang miên man dòng suy nghĩ bỗng xe bẻ lái rẽ phải vào QL 22 con đường xuyên Á thẳng tới có các cửa khẩu biên giới VN – Camfuchia cả xe chúng tôi không ai nói gì các ánh mắt đều nhìn nhau mồ hôi ai nấy đầm đìa trên mặt. Xe chạy thêm một đoạn dài thì phanh gấp và dừng lại trước cổng của một Doanh trại quân đội, Trạm đổ quân đầu tiên của xe số 3 chúng tôi là 4 chiến sỹ cho đơn vị OX1/cục Kỹ thuật QK7 số còn lại chúng tôi cũng lần lượt về các đơn vị VK92, Z73, Z1 cục Kỹ thuật QK7 trong đó tôi về đơn vị Z73 và tất cả xe số 3 chúng tôi đều được nhận nhiệm vụ mới tại đơn vị mới thuộc cục Kỹ thuật- QK7.

Sau này, Quân đội thực hiện chủ trương sắp xếp Quân đội tinh, gọn, manh, được biết Sư đoàn F477 sáp nhập vào Sư đoàn bộ binh 5 (BB5) có nghĩa là F477 đổi tên thành Trung đoàn 271 (E271) thuộc Sư đoàn bộ binh 5 (BB5/QK7) vẫn đóng quân tại Phú Giáo-Sông Bé sau này là Tỉnh Binh Dương.

Năm nay, nhân kỷ niệm 50 Đại thắng mùa Xuân 1975 thống nhất đất nước, Ban LL truyển thống Sư đoàn 477 năm xưa của tôi tổ chức gặp mặt thân mật, đây là dịp rất ý nghĩa để Tướng- sỹ Sư đoàn gặp nhau ôn lại truyền thống anh dũng hào hùng của Sư đoàn.

Thượng tá Trần Văn Toan

Cựu Chiến sĩ D53-F477-QK7

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây