Năm 1986, tôi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngày nhận tấm bằng tốt nghiệp, tôi không nhớ rõ trời hôm ấy nắng hay mưa, chỉ nhớ rõ một điều: trên tấm giấy ấy, hàng chữ “Sở Giáo dục Hà Nam Ninh” hiện lên trang trọng và đầy tự hào. Với một cậu học trò quê mùa khi ấy, đó không chỉ là dấu mốc của học hành, mà còn là một chứng tích cho tuổi trẻ, cho vùng đất mình sinh ra và lớn lên – mảnh đất mang tên Hà Nam Ninh. Rồi tôi nhập ngũ.
Những tháng ngày trong quân ngũ gắn bó với kỷ luật, thao trường, mồ hôi và tình đồng chí. Trong đơn vị, chúng tôi – những người lính quê chung Hà Nam Ninh – thường gọi nhau bằng hai tiếng “đồng hương”. Gọi thân thương, gọi gần gũi, gọi để thấy mình vẫn có chút gì quen thuộc giữa bao nhiêu miền đất lạ. Có khi gọi đùa là “Hà Linh Tinh” – nghe vui tai, nghe xuề xòa, nhưng sau tiếng cười ấy vẫn là một thứ tình cảm sâu nặng mà chẳng cần nói thành lời. Thế rồi, thời gian trôi.

Tỉnh nhà tôi được chia lại, đổi tên – từ Hà Nam Ninh thành Nam Hà. Rồi sau nữa, lại tách ra thành Hà Nam và Nam Định. Tôi thuộc về Nam Định. Tôi yêu quê mình, như bất cứ ai yêu nơi mình sinh ra. Không cần lý do. Không cần ai cho phép. Bởi đó là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, nơi tôi chạy lon ton trong lũy tre làng, nơi tôi học những con chữ đầu tiên, nơi tôi biết thế nào là mùa lúa chín vàng, là buổi chợ quê, là cái rét đầu mùa… Yêu như một điều tự nhiên, không ồn ào, không khoa trương – mà thẳm sâu và bền bỉ. Và giờ đây, khi nghe tin quê tôi lại chuẩn bị sáp nhập – tôi cảm thấy như có một phần gốc rễ trong mình đang bị xáo trộn.
Xã tôi sinh ra rồi cũng sẽ không còn tên cũ. Huyện tôi gắn bó suốt cả tuổi thơ cũng sẽ bị xóa đi trên bản đồ. Cái tên tỉnh thì nghe đâu đâu xa lạ – không còn là Nam Định thân quen. Mọi thứ bỗng chốc trở thành mượn tạm, chắp vá, không còn nguyên vẹn như xưa. Tôi không chống lại sự thay đổi. Tôi hiểu – đó là chủ trương lớn, là thời vận của đất nước. Là điều cần thiết cho sự phát triển, cho sự thống nhất, cho những tính toán lâu dài. Tôi hiểu, nhưng không thể không buồn.Nỗi buồn ấy không dễ gọi tên.
Nó như một làn sương mỏng bao phủ tâm trí, như một vết xước rất khẽ mà mỗi lần chạm tới lại nhói đau. Đó là nỗi buồn của người mất đi một phần ký ức, một phần bản sắc. Là cảm giác trống trải khi nhìn vào bản đồ mới và không còn thấy tên làng, tên xã, tên huyện thân thuộc. Như thể mình là người không quê, như thể ký ức bị đẩy lùi về quá khứ quá xa để rồi không còn ai gọi tên nữa. Tôi ngồi nhớ lại những mùa gặt trên đồng quê, nhớ tiếng trống trường đầu thu, nhớ con đường đất đỏ dẫn về nhà, nhớ cả cây bàng trước sân ủy ban xã. Tất cả như đang dần mờ đi trong lớp bụi thời gian – và rồi đây, với một cái tên khác, một địa giới khác, liệu ai còn nhớ? Ký ức là thứ không thể xóa nhòa. Nhưng đau đớn thay, ký ức cũng không thể giữ mãi trong hiện thực. Tôi biết, có những thứ phải thay đổi để tiến lên. Nhưng tôi cũng mong, trong hành trình ấy, người ta vẫn để lại một khoảng lặng cho quá khứ.
Đừng quá vội vàng mà quên mất con người cần gì để thuộc về. Quê hương, với tôi, không chỉ là một địa danh. Nó là mùi đất sau cơn mưa. Là giọng nói của mẹ tôi. Là tiếng rao đêm của bác phở rong. Là cái rét cắt da mỗi lần đông về. Là từng mảnh vụn nhỏ bé mà góp lại thành tôi của ngày hôm nay. Và dù mai này bản đồ có thay, tên xã tên huyện có đổi, thì tôi vẫn sẽ luôn giữ cho mình một góc nhỏ mang tên Nam Định – nơi mọi ký ức bắt đầu, nơi không gì có thể thay thế.
PV
