Lúc ” trà dư tửu hậu”, tôi đùa vui: “Cứ như Bộ Chỉ huy Miền thời đầu thành lập”. Quả đúng như thế, thành lập từ 1992 do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phúc, nguyên Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 7; nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 làm trưởng ban, Ban Liên lạc Truyền thống (BLL) Sư đoàn 5 tại TP.HCM chưa bao giờ “hoành tráng” bề thế như hiện nay. Thường trực BLL do Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó Sư đoàn trưởng về chính trị (chính ủy) Sư đoàn 5, nguyên chính ủy Quân đoàn 4, chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó ban Chỉ đạo Tây Nam bộ làm trưởng ban.
Phó ban là các Trung tướng, nguyên Sư đoàn trưởng, chính ủy Sư đoàn 5: Triệu Xuân Hòa, AHLLVT ND, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Phó ban chỉ đạo Tây Nguyên; Lê Thái Bê, AHLLVTND, nguyên chính ủy trường Sĩ quan Lục quân 2; Trần Xuân Ninh, PGSTS, nguyên Giám đốc Học viện Lục quân; Từ Ngọc Lương, PGSTS, nguyên Hiệu trưởng trường Sĩ quan Lục quân 2…
Những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, Bộ Chỉ huy các LLVT GP MN(BCH Miền) không có nhiều Trung tướng đến thế.
Ngày ấy, các ủy viên “BCH Miền” hôm nay hoặc mới ra đời, hoặc đang cắp sách tới trường. Trưởng thành trong khói lửa chiến tranh hết chống Mỹ, chống TQ và chiến tranh biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế ở CPC, những “ủy viên” này từ chiến sĩ, cán bộ phân đội trực tiếp chiến đấu trở thành cán bộ Trung đoàn, Sư đoàn và được Đảng, quân đội giao trọng trách người đứng đầu các đơn vị cấp chiến lược trực thuộc Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.
Tôi có duyên với các vị “ủy viên” này. Trước hết với Trung tướng Lưu Phước Lượng (LPL). Thực ra tôi biết thân phụ anh LPL trước. Đó là cụ đại tá Lê Bình (Tư Bình) nguyên tỉnh đội trưởng Phước Thành thời đầu chống Mỹ, nguyên chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 7. Là phóng viên báo Quân khu, chúng tôi thường xuyên gặp các cụ – lớp cha chú.
Một lần, sau buổi làm việc, cụ Tư Bình “chiêu đãi” tôi trà và lương khô. Cụ hỏi thăm đời tư của tôi. Nghe xong, cụ bảo” tớ có một đứa con trai trạc tuổi nhà báo”. Tôi hỏi, cụ cho biết người đó là Lưu Phước Lượng đang công tác tại Quân khu 9. Mãi đến khi tướng Nguyễn Thới Bưng từ Quân khu 9 được điều về làm Tư lệnh Quân khu 7, tôi mới trực tiếp gặp anh Lưu Phước Lượng, một sĩ quan cấp tá da ngăm, có dáng người mảnh, thư sinh, ăn nói chặt chẽ, tác phong nhanh nhẹn. Trò chuyện mới biết anh Năm hơn tuổi
tôi, một lính chiến thực sự từ trước cuộc Tổng công kích Xuân Mậu Thân 1968. Sau này anh LPL về sư đoàn 5, Quân đoàn 4, Quân khu 9, tôi về làm báo QĐND, càng có dịp làm việc cùng nhau. Tổ ba người gồm : Lưu Phước Lượng, Triệu Xuân Hòa, Trần Thế Tuyển gắn bó với nhau hơn 40 năm nay. Dạo ấy cụ Tư Bình gọi nhóm chúng tôi là tổ tam nhân. Lâu lâu chúng tôi không gặp nhau, cụ Tư đùa vui: “Tổ tam tam có mất đoàn kết không mà ít thấy gặp nhau lai rai”?.
Hai vị Trung tướng – AHLLVTND Triệu Xuân Hòa và Lê Thái Bê, tôi có kỷ niệm khó quên. Khoảng cuối năm 1978, Quân khu 7 tổ chức đoàn Dũng sĩ và chiến sĩ thi đua (CSTĐ) từ mặt trận Tây Nam đi báo cáo thành tích chiến đấu cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quân khu. Là phóng viên, tôi được Cục chính trị Quân khu điều động biệt phái sang tổ chức và hướng dẫn đoàn đi báo cáo. Tôi gặp Triệu Xuân Hòa và Lê Thái Bê lần đầu tiên tại trạm khách T67. Đó là hai sĩ quan trinh sát cấp úy đẹp trai, làm nhiệm vụ đặc biệt ở biên giới Tây Nam và CPC.
Tôi có nhiệm vụ giúp các dũng sĩ hoàn thành dự thảo báo cáo trình Quân khu; tổ chức, liên hệ và trực tiếp hướng dẫn đoàn đi báo cáo ( sau đợt báo cáo này hai vị trên được tuyên dương danh hiệu AHLLVTND). Sau này, Triệu Xuân Hòa trở thành Trung đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng, Tư lệnh Quân khu…Lê Thái Bê trở thành Chính ủy Sư đoàn, Quân đoàn, Trường Sĩ quan Lục quân 2, chúng tôi không chỉ gắn với nhau bởi công việc mà còn là tình nghĩa thuở hàn vi.
Đối với Trần Xuân Ninh (TXN), tôi không nhớ lắm, nhưng khi Ninh nhắc lại tôi nhận ra ngay. Đó là năm 1977, khi TXN vừa từ trường sĩ quan về nhận nhiệm vụ trung đội trưởng tại Trung đoàn 174 đóng quân dưới chân núi Thị Vải (Đồng Nai). Lúc ấy tôi là cán bộ tuyên huấn của Trung đoàn. Sau cuộc nói chuyện thời sự, nhiều sĩ quan trẻ “phỏng vấn” tôi, trong đó có trung đội trưởng Trần Xuân Ninh- vị Trung tướng PGS.TS, nguyên Giám đốc Học viện Lục quân bây giờ.
Một “Ủy viên BCH Miền” nữa không thể không nói đến là Từ Ngọc Lương (TNL). Tôi biết TNL hơi muộn, nhưng qua câu chuyện của anh Năm LPL, tôi rất quý vị tướng trưởng thành từ lính Sư đoàn 5 này. TNL trải qua các vị trí từ phân đội đến trợ lý tác chiến, cán bộ trung đoàn. Trước khi về làm Hiệu trưởng trướng sĩ quan Lục quân 2, TNL là Sư đoàn trưởng sư đoàn 5. Biết chúng tôi đã từng làm báo QĐND, đơn vị kết nghĩa với trường Sĩ quan Lục quân 2, TNL rất quý tôi…
Kể ra những chuyện ấy để biết gốc rễ của vấn đề. Vì sao sau khi hoàn thành nhiệm vụ do Đảng và quân đội giao, các vị Trung tướng kể trên lại “dấn thân” – khoác ba lô lần nữa vác nghĩa tình đồng đội. Trung tướng Trần Xuân Ninh tâm sự: “Đáng lẽ chúng tôi dành thời gian còn lại cho gia đình sau những tháng năm cống hiến, nhưng anh Năm Lượng (Trung tướng Lưu Phước Lượng) rủ tham gia Ban Liên lạc Sư đoàn. Theo gương anh Năm, chúng tôi “dấn thân”, khoác ba lô lần nữa. Tiếp tục cống hiến để tri ân những đồng đội đã hy sinh và hiến một phần thân thể cho độc lập tự do của tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.
Điều kỳ thú, sau gần nửa thế kỷ, chúng tôi lại gặp nhau tại trạm khách T67 như thuở ban đầu. Mái tóc không còn xanh, những người lính Cụ Hồ đầu bạc lại cùng nhau “dấn thân” vì nghĩa tình đồng đội. Họ tham gia BLL Sư đoàn và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP HCM để trả nghĩa cho những người đã hy sinh vì đất nước. Dù mới đạt kết quả bước đầu, nhưng những gì BLL làm được như hai cuộc gặp mặt thương binh nặng, hai lần giao lưu với cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 5; những dự án nghĩa tình chia sẻ với đồng đội… cho thấy sức sống mới của một tổ chức thiện nguyện, nghĩa tình.
Nhân dịp kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Sư đoàn 5 – đơn vị hai lần được tuyên dương AHLLVTND (23/11), xin trân trọng giới thiệu những người lính – vị tướng của Sư đoàn với truyền thống: “Đoàn kết, trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù”.
Thu, 2023
TRẦN BẢO TRÂN