Thứ Tư, Tháng 4 22, 2026
Trang chủHOẠT ĐỘNG HỘITIN HOẠT ĐỘNG HỘIHUYỆN CÔN ĐẢO- TRINH NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

HUYỆN CÔN ĐẢO- TRINH NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Đầu tháng 1/2025, tôi vinh dự được đồng hành cùng Viện nghiên cứu Phát triển Phương Đông (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) và Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ TP.HCM đi thăm và trao tặng quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp xuân Ất Tỵ 2025 ở huyện Côn Đảo (thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Tiết trời những ngày đầu năm mới 2025 ở Côn Đảo khi chúng tôi đến là giữa mùa gió chướng (Gió chướng ở Côn Đảo diễn ra từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau). So với các đảo du lịch khác ở phía Nam Tổ quốc, Côn Đảo có nhiều điểm đặc biệt, để mỗi một du khách khi đặt chân đến đây đều háo hức để “Mục sở thị” ngay.

Qua tìm hiểu sơ bộ trên các kênh thông tin chính thống được biết:Huyện Côn Đảo có diện tích khoảng 76km2. Về lịch sử hành chính thuộc nhiều tỉnh qua các thời kỳ. Tháng 8/1991, Côn Đảo chính thức là huyện thuộc Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tác giả (thứ 2, bên phải sang) cùng đoàn viếng Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo)

Nơi đây, trước 30/4/1975 không phải là địa điểm du lịch để khách tìm đến, mà Côn Đảo được ví như “Địa ngục trần gian” với hệ thống nhà tù khét tiếng nhất thế giới. Đây cũng là nơi tra tấn tù nhân một cách dã man, tàn bạo nhất trong hệ thống các trại giam của nhà tù Côn Đảo. Đã từng có hàng ngàn tù nhân bị hành hạ khổ sai và hàng ngàn chiến sĩ cách mạng, người yêu nước bị đày đọa bởi những cực hình man rợ nơi đây…

Điểm đầu tiên làm say lòng người bởi sân bay Côn đảo được bao phủ xung quanh là biển và núi, là rừng cây nguyên sinh, làm cho mọi người một cảm giác mát mẻ và đầy huyền bí thú vị cần phải khám phá ngay.

Hai bên đường từ sân bay đi vào trung tâm huyện có nhiều cây xanh, được biết đây là mảng rừng nguyên sinh còn được gìn giữ và bảo tồn. Đi đến đâu tôi cũng được nhìn thấy nhiều băng ron, pano…tuyên truyền mọi người dân chung tay giữ gìn môi trường và nói không với rác thải nhựa…. Tôi cũng như các thành viên trong đoàn đều có chung cảm nhận: Cơ sở hạ tầng của Côn Đảo hiện nay dần thay da đổi thịt, như được khoác lên mình chiếc áo mới tinh khôi. Đời sống chủ yếu hiện nay là dịch vụ du lịch và đánh bắt, buôn bán hải sản.

Riêng tôi cảm nhận,huyện Côn Đảo đang là viên ngọc chưa được mài giũa kỹ và sự trinh nguyên của môi trường tạo cho ta cảm giác trong lành và yên bình khi được tiếp cận.Người dân ở Côn Đảo thật thà chất phác, tính tình ai cũng dễ mến dễ gần. Qua tâm sự với một số người dân, được biết: Hầu hết là dân ở nhiều vùng miền đến đây định cư và người miền Tây quê tôi đến lập nghiệp cũng đông và họ đã sinh sống ở Côn Đảo trên, dưới 40 năm.

Tác giả (thứ 2, bên phải sang) cùng đoàn thăm Di tích lịch sử Cầu tàu 914 (Côn Đảo)

Đoàn đến thăm nghĩa trang Hàng Dương vào một chiều trời tắt nắng.Gió nhè nhẹ đủ mát và khi bước vào cổng chào thì có vẻ như lòng mỗi người se lạnh hơn. Hơi lạnh được cảm nhận rõ hơn khi cô Hướng dẫn viên, thuyết minh với đoàn: “… Nghĩa trang Hàng Dương đặt viên gạch tôn tạo lại thì có 2 vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước yên nghỉ, chúng ta tìm và xây dựng chỉ được một phần mười, tức là 1922 ngôi mộ, trong đó chỉ có 714 ngôi mộ là có danh tánh quê quán, còn lại là khuyết danh và bị vùi lấp… Hiện nay tại nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo có 25 phần mộ tập thể..”. Vì vậy mà người tù Côn Đảo đã có những vần thơ để tả về nghĩa trang Hàng Dương, như là :

Núi Côn Lôn thì được pha bằng máu

Đất Côn Lôn 5, 6 lớp xương người

Mỗi bước chân che lấp một cuộc đời

Mỗi tảng đá là một trời đau khổ.

                   (Sưu tầm)

Ngày hôm sau tôi cũng được đến thăm nhà lao Côn Đảo, nơi đây tôi đã từng được nghe Ba tôi kể lại, năm 1968 Ba tôi bị bắt đày ra Côn Đảo và chúng nhốt vào chuồng cọp để tra tấn. Tôi cũng cố đi tìm chuồng cọp để biết được khi bị nhốt ở đây thì người chiến sĩ cách mạng phải trải qua sự tra tấn đau đớn đến nhường nào mà họ vẫn kiên cường, bất khuất, kiên quyết không chịu ly khai Đảng.

Mỗi chuồng cọp rộng khoảng 4m vuông lại có 5-6 người bị nhốt trong đó.Tôi đi phía trên cao nhìn xuống những song sắt của từng phòng (từng chuồng cọp) để nhớ và tìm lại cảm xúc khi nghe ba tôi kể (lúc Ba tôi còn sống). Ba tôi kể: “Chúng nhốt ba và đồng đội của ba trong chuồng cọp, bên trên là những song sắt. Chúng đổ từng thùng vôi bột lên người để tra tấn, và dưới cái nắng chang chang, chúng dội nước lên người tù nhân. Vôi bột gặp nước thì sủi bọt ngứa ngáy, sưng rộp…” Đứng phía trên lối đi của những song sắt nhìn xuống dưới hầm hồi lâu…lòng tôi xúc động , mắt tôi đướm lệ và thầm gọi: “Ba ơi!” giờ con có thể hình dung ra được hoàn cảnh lúc đó của ba, của đồng chí đồng đội ba phải chịu đựng như thế nào.

Đoàn nghỉ ở một khu Resort cạnh sườn núi, sát bờ biển, nhìn ra phía trước là đảo Vích. Vì chúng tôi đến đây nhằm mùa gió chướng nên có dịp thấy những con sóng vỗ mạnh vào bờ luôn luôn và dữ dội.

Khách sạn ở đây thực hiện theo qui định chung của địa phương về giữ gìn môi trường xanh và sạch. Đa số đồ dùng bằng sành sứ, mây tre và gỗ. Những vật dụng thuần tre nứa cho ta cảm giác gần gũi với môi trường tự nhiên, phù hợp với hoàn cảnh còn nguyên sơ nơi đây.

Ngồi nhìn ra biển lúc xế chiều, thấy vô số con còng nhỏ bò quanh bãi cát trông rất lạ và dễ thương.Tôi nghĩ nếu mình có bắt chúng thì cũng không được vì “bạn ấy” bò rất nhanh.

Nhìn những con sóng biển rào rạt vỗ vào bờ cát. Khi có gió lớn thì sóng vỗ mạnh, còn không có gió thì sóng vỗ vào bờ êm ả. Tôi chợt liên tưởng, con sóng như là máu trong cơ thể mỗi người, luôn luôn vận động dù nhẹ nhàng hay dữ dội, nhưng nếu như con sóng kia ngừng nghỉ không hoạt động nữa thì khác gì con người hết cơ hội sống.

Anh như sóng còn em là bờ cát

Sóng miên man vỗ nhẹ đôi bờ

Có những lúc sóng che bờ cát trắng

Khi hiền hòa êm dịu chảy xuôitheo

Hãy cuồn cuộn dâng trào đôi bờ cát

Để thiên nhiên kỳ bí hóa thiên thai.

                                             (Nguyệt Hồ)

Tuổi tôi đã quá lục tuần, cái tuổi “Bên kia triền dốc cuộc đời” không biết còn cơ hội trở lại những địa danh, nơi mình vừa đi qua hay không… Trước khi ra sân bay để trở lại Sài Gòn, tôi thầm nói: “Thương lắm Côn Đảo ơi – Còn duyên tôi sẽ trở lại thăm Côn Đảo!”.

Nguyệt Hồ

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây