Cuối buổi tiệc với một số cộng sự thân tín, sếp một bộ nọ cạn ly rồi cất giọng trầm buồn:
– Hôm nay tôi phải nói với các cậu một điều không vui. Sắp tới có thể tôi sẽ xin từ chức…
Cả bàn tiệc xôn xao. Một người vội cất tiếng:
– Ấy chết, sao sếp lại có ý định kỳ cục đó. Em nghĩ là anh nói đùa…
Sếp cạn thêm một ly, thong thả tiếp:
– Việc này tôi đã cân nhắc nhiều, không phải chuyện đùa. Đúng là không dễ dàng gì quyết định vậy khi mình vẫn an vị, trong độ tuổi quy hoạch. Nhưng đây là tình thế bắt buộc. Các cậu biết đó, thời gian qua không ít người ở cương vị rất cao vẫn phải xin từ chức…
– Nhưng trường hợp anh khác, đâu giống mấy vị kia?
– Có những vấn đề tôi không tiện nói, nên các cậu không hiểu hết đâu. Nếu không chấp nhận từ chức, không khéo mình có thể mất tất cả, thậm chí vướng vòng lao lý…
– Sếp cân nhắc kỹ lại coi, tình hình đâu đến nỗi trầm trọng vậy.
– Các cậu biết đó, thời gian qua người ta luôn đề cập đến văn hóa từ chức, nhấn mạnh ai tự thấy không xứng đáng thì đứng qua một bên… Với một số sai phạm, khuyết điểm ở bộ ta thời gian qua, tôi tự thấy mình nên rút lui, nhường chỗ cho anh em trẻ xứng đáng hơn.
Các đệ tử thân tín lại nhao nhao lên tiếng:
– Trời đất, một vài khuyết điểm, yếu kém ở bộ ta bọn em nghĩ cũng chỉ là “chuyện thường ngày ở huyện” như các bộ khác thôi, anh cả nghĩ làm gì.
– Anh ơi, từ chức nghe thì nhẹ nhàng, nhưng khi anh trắng tay về vườn thì thiên hạ coi thường ngay. Rồi họ sẽ thêu dệt đủ thứ không hay về anh. Giậu đổ bìm leo, anh còn lạ gì!
– Mà nói thật ở cái bộ này khi không còn anh thì sẽ loạn. Lâu nay bọn em hết lòng phò tá anh, được anh nâng đỡ. Nếu anh về người mới lên họ sẽ dựng vây cánh mới, bọn em rồi sẽ ra sao? Anh phải thương đàn em với chứ.
Sếp lại cạn ly, mắt nhìn xa xăm trầm giọng:
– Thôi được, để tôi tiếp tục cân nhắc thêm…
Buổi tối, trong phòng ngủ của hai vợ chồng, sếp tâm sự với vợ:
– Tình hình ở bộ giờ nhiều áp lực lắm, sắp tới có thể nhiều biến động. Bà nghĩ sao nếu tôi xin từ chức?
Bà xã giãy nảy:
– Ông nghĩ sao vậy, đang yên đang lành từ chức là thế nào?
– Cũng không yên lành như bà nghĩ đâu. Ngoài một số sai phạm ở bộ liên quan đến cá nhân tôi, sắp tới có thể người ta sẽ điều tra một số chuyện liên quan đến bà…
– Chuyện gì mà liên quan đến tôi?
– Thì ba cái vụ bà nhận tiền chỗ này chỗ kia đó…
– Người ta nhờ thì tôi giúp, họ ơn nghĩa lại là chuyện bình thường trong cuộc sống, có gì sai?
– Nói như bà thì đơn giản quá. Ai mà chẳng biết nếu không dựa vô uy tín, cương vị của tôi, làm sao bà giúp người ta được. Mà tôi đã có lần nhắc bà rồi, nhận tiền của thiên hạ dễ dàng như vậy thì có ngày sinh họa, mà bà không chịu nghe.
– Ông nói cứ như người ngoài cuộc vậy mà nghe được à? Họ nhờ tôi nhưng nếu ông không gật thì làm sao giúp được? Mà giúp thì người ta ơn nghĩa lại cũng là điều tất nhiên.
– Thôi thôi không nói chuyện đó nữa, nhức đầu lắm…
– Rồi, nhưng chuyện từ chức thì ông đừng bao giờ nghĩ tới nhé. Ông chưa biết ông mà mất chức thì ngoài chuyện mất địa vị, danh vọng, bổng lộc, gia đình, con cái, họ hàng sẽ hệ lụy khôn lường.
– Bà cứ nói quá lên…
– Trước mắt, thằng út sẽ khó xin vào chân kiểm toán khi ra trường, thằng rể đang có chức vụ, cơ hội thăng tiến sẽ bị người ta cho ra rìa; chú tư, cậu bảy, cô năm làm giám đốc sân sau nhà mình sẽ hết cơ hội làm ăn… Các đệ tử của anh sẽ ngoảnh mặt. Nhà mình sẽ bị bà con nội ngoại coi thường, nhất là tôi sẽ bị bạn bè, thiên hạ chê bai, dè bỉu… Cho nên bắt buộc ông phải tại vị bằng mọi giá, không từ chức từ nhiệm gì hết! Để tôi sẽ gặp anh Ba, anh Bảy trình bày việc này, nhờ các ảnh giúp cho.
Sếp lắc đầu thở dài:
– Thôi thôi bà cứ bình tĩnh để tôi tính kỹ lại. Có nhiều chuyện đàn bà ngồi nhà không hiểu hết đâu. Xin từ chức sớm như vài trường hợp biết đâu lại được yên thân, chần chừ không khéo lại ra tòa sớm đó bà ạ.
Đờ Mi Pho