Đó là câu nói của các Cựu binh Trung đoàn 24 (E24) Anh hùng hay nhắc đến trong buổi họp mặt nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đại thắng mùa Xuân 1975 thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng nhân cơ hội hiếm hoi này tôi có dịp và may nắn được gặp trực tiếp, đông đủ các Anh cùng đơn vị chiến đấu với Anh trai tôi là Liệt sỹ Trần Văn Thiềng, từ mọi miền của Tổ quốc các Anh hội quân về đây để hoà chung không khí của Đại lễ thống nhất Đất nước.
Vừa bước vào khuôn viên của Bảo tàng Quân khu 7, địa điểm Trung đoàn 24 họp mặt, trước mắt tôi là một không khí vô cùng tưng bừng vui nhộn từng đoàn xe ôtô 50, 30, 16 chỗ trên xe đều có treo tấm băng ron đỏ có ghi Đoàn CCB E24 Anh hùng: Hà Nội – Bắc Giang – Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cà Mau, Tiền Giang… thăm lại chiến trường xưa và dự kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam.
Người tôi được gặp đầu tiên hôm nay không phải Anh Hai Tân, Mạnh Bình, Phú Thịnh như lần trước mà là Anh Nguyễn Hữu Giang hiện gia đình anh đang ở Bình Thuận. Tôi và Anh trai là Đại tá Trần Văn Toản tự giới thiệu chúng em là em trai của liệt sỹ Trần Văn Thiềng C1/D4/E24 cùng đồng đội đánh bốt địch tại Mỹ Long, Tam Bình – Cai lậy, Tiền Giang đã anh dũng hy sinh tháng12/1973. Hiện nay gia đình đã đi tìm kiếm từ Tây Nguyên xuống các tỉnh Đồng bằng sông Cửa Long vẫn chưa thấy mộ cốt. Nghe đến đây anh Hữu Giang nói nay.
- Anh cùng chiến đấu với Anh Thiềng đây, anh cũng ở C1/D4
Anh Giang ngừng một chút và nói tiếp:
- Anh nhớ rồi, cuối năm 1973 anh và anh Thiềng cùng một số anh em nữa nhận lệnh tiếp tục đánh một số cái bốt địch ở Cai Lậy. Cũng trận đó anh bị thương rất nặng và chính anh Thiềng đã cứu thương cho anh, hôm đó anh không được băng bó vết thương kịp đưa về tuyến sau thì anh cũng sẽ khó còn sống đến ngày hôm nay.

Nét mặt biểu lộ rất buồn, anh Giang nói tiếp;
- Sau khi cứu thương cho đồng đội xong Anh Thiềng của các em tiếp tục ôn súng (Đánh Bốt) địch và Anh Thiềng đã anh dũng hy sinh tại Cai Lậy này.
Để tăng thêm ký ức nhớ lại hình ảnh bạn minh đã hy sinh, tôi đưa cho Anh Giang xe tấm ảnh chân dung của LS Trần Văn Thiềng nhìn rất lâu Anh Giang nói
- Ảnh này rất có nét giống Anh Thiềng, chí có sự khác là hai cái má mặt thóp sâu và da đen hơn.
Có lẽ đúng, vì tấm ảnh chụp Anh Thiềng ngày đầu nhập ngũ vào năm 1971 tại Nam Định. Đi chiến đấu gian khổ hơn hai năm có gầy đen là người lính lúc bấy giờ không ai tránh khỏi.
Ngay lúc này đây, tôi và Anh trai Đại tá Toản ghe đến đây thì không cầm dược nước mắt bởi câu chuyện mà Anh Giang vừa thuật về sự hy sinh của Anh trai mình cảm dộng quá.
Tiếp các dòng hồi ức của các Cựu binh E24, Anh Ngọc người Bắc Giang vừa cùng đoàn vào Sài Gòn biết Anh em chúng tôi đang cố gắng thu thập thêm thông tin về hoàn cảnh hy sinh của Anh trai mình từ các đồng đội cùng chiến đấu là nhân chứng quan trọng cho việc tiếp tục tìm kiếm mộ cốt Liệt sỹ Trần Văn Thiềng. Anh Ngọc nói luôn;
- Anh là Trung đội trưởng B2/C1/D4/E24 lúc bấy giờ, anh còn nợ đồng đội anh nhiều lắm, Anh Thiềng của các em và rất nhiều các Anh khác đã anh dũng hy sinh để anh còn sống đến ngày hôm nay. Chính vì đó, năm 1974 đầu 1975 các Anh quyết tâm chiến đấu trả thù cho các đồng đội, năm 1975 trung đoàn 24 đã tiêu diệt hàng trăm tên địch, đánh chiếm nhanh chóng các bốt tại Cai Lậy, giải phóng Mỹ Tho từng bước tến về giải phóng các vùng ngoại ô phía Tây nam Sài gòn.
Lần lượt, Trung đoàn 24 giải phóng Cần Đước, Nhà Bè chiếm lĩnh cầu Cà Và, cầu Nhị Thiên Đưởng, cầu chữ Y tiến thẳng chiếm Tổng nha cảnh sát Ngụy vào trưa 30/4/1975.
Và cũng có nhiều bạn của Anh Thiềng anh dũng hy sinh ngay trên đường cửa ngõ Tây nam Sài Gòn trước giờ Toàn thắng.
Thượng tá Trần Văn Toan
Em trai liệt sĩ Trần Văn Thiềng
