Tôi còn nhớ như in những năm tháng cùng chiến đấu với đồng chí Lưu Phước Lượng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Từ tháng 12/1966 đến tháng 8/1969, chúng tôi đều là chiến sĩ thông tin tại Xưởng S3 (X35), H19 thuộc Phòng Thông tin Miền. Sau này, cả hai được điều về đơn vị S765 Phân khu 1, cùng chia sẻ từng khẩu súng, từng máy bộ đàm trên chiến trường.
Hồi ức ấy gắn liền với trận càn Junction City (3/1967) – cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ – Ngụy tại miền Nam. “Khi đó, tôi và đồng chí Lượng ở hai tổ khác nhau, cách nhau chừng 100 mét. Trong trận đánh ác liệt, đồng chí Lượng đã tiêu diệt 5 lính Mỹ, trong đó có một tên chỉ huy. Sau chiến công ấy, anh được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 3.”
Những ngày tiếp theo, cả đơn vị gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch mới. “Chúng tôi được đưa đi học lớp bộ đàm, rồi về Tiểu đoàn 42, sau đó tăng cường cho Phân khu 1. Tôi và đồng chí Lượng cùng gùi chiếc máy K63 nặng gần 18kg, kèm khẩu AK, gạo, nước… vượt rừng ngày đêm để giữ liên lạc cho chỉ huy. Sau này, anh được phân công về Trung đoàn Quyết Thắng – nay là Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TP.HCM.”
Đặc biệt, trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nhiệm vụ của người lính thông tin càng gian nan. “Ban ngày, chúng tôi phải bọc máy trong túi nilon nhấn xuống bùn để tránh bị phát hiện, ban đêm mới dám liên lạc. Tôi vẫn còn nhớ, tổ đài của đồng chí Lượng chỉ còn lại hai người, rồi một đồng đội hy sinh, chỉ mình anh tiếp tục bám trụ”.

Trung tướng Lưu Phước Lượng.
Ngày 16/5/1968, khi chiến sự vô cùng ác liệt, “đồng chí Lượng đã chuyển bức điện cuối cùng của Trung đoàn Quyết Thắng, xin phép đóng máy. Đó như lời vĩnh biệt của anh với đồng đội. Tôi chính là người trực tiếp nhận bức điện và chuyển lên chỉ huy Phân khu. Chúng tôi lặng đi vì xúc động.”
Sau này, trong vòng vây khốc liệt của địch, tổ chiến đấu của Lưu Phước Lượng phải ẩn náu trên trần nhà dân, trước khi được cơ sở cách mạng giải thoát. “Thật sự, việc chúng tôi còn sống sót là một sự may mắn kỳ diệu. Đồng chí Lượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lính thông tin, góp phần giữ vững mạch máu liên lạc trong suốt những ngày ác liệt nhất.”
Trải qua nhiều năm công tác, đồng chí Lưu Phước Lượng trở thành Phó Tư lệnh về Chính trị Quân khu 9 – một cán bộ chững chạc, tận tâm, được đồng đội tin yêu. “Theo tôi, việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lưu Phước Lượng là hoàn toàn xứng đáng. Nếu được thực hiện sớm hơn, hẳn sẽ càng trọn vẹn hơn. Nhưng dù muộn, đó vẫn là sự ghi nhận công bằng cho một người đã sống, chiến đấu và cống hiến trọn vẹn cho cách mạng”.
BBT
