
Tối qua, con nhận cuộc gọi báo hôm nay “được” dự lễ xuất quân của mấy anh em bên Lữ đoàn 77 (thuộc Quân khu 7), đơn vị đã đồng hành cùng “Gửi nghĩa đồng bào” hơn tháng qua. Dĩ nhiên, con đồng ý ngay. Hôm nay trời Sài Gòn nắng gắt, như thêm phần vào cái bức bí của Sài Gòn trước khi vào giai đoạn xiết chặt giãn cách. Con đã từng rất “sợ” đi học nghĩa vụ quân sự, bởi cái nghiêm ngặt, cái kỷ luật thép mà con khó lòng “tuân thủ”, nhất là những buổi “tập trận” dưới cái nắng bỏng da những ngày hè oi ả. Trên đường tới thao trường, nơi diễn ra buổi lễ xuất quân, những kí ức thời trung học với những bài tập chạy bền, bắn súng, những lần điểm danh báo cáo quân số lần lượt ùa về. Rồi con chỉ biết mỉm cười, hình dung những ngày tháng chỉ muốn “trốn học” đó với lũ bạn cùng lớp.
Nhưng hôm nay thì khác!
Con vinh dự được các chú sắp xếp ngồi ở vị trí chính diện ngoài thao trường đối diện với hơn 300 chiến sĩ của Lữ đoàn chuẩn bị xuất quân, vị trí “hứng trọn” cái nắng giữa chiều hạ. Con không quen nắng, thậm chí rất “ghét nắng”, nên với cái sức nóng hất thẳng vào mặt, con như muốn ngất đi. Vì chưa tới giờ, con “né” qua một bên đợi lúc làm lễ rồi ngồi vào cũng được. Chính ngay lúc đó, cái nhìn của con được đảo chiều và con thấy thật khác!
Con thấy mấy anh em bộ đội, tuổi đời chắc nhỏ hơn con, lần lượt vác balo ra, xếp hàng ngay ngắn. Trông qua, chiếc balo xanh nhỏ nhắn đó chác chỉ đựng được vài bộ đồ, thêm 1 cái chiếu mỏng và 1 bình toong đựng nước. vậy là hành trang của anh em chỉ có bấy nhiêu đó thôi!? Nhìn thấy mà thương! Người ta cứ sợ thiếu thốn, anh em nào cũng đủ đầy hay dư giả gì đâu! Rồi lần lượt mọi người xếp hàng theo tiểu đội điểm danh. Những tiếng hô “Có” lớn, vang rền khẳng định sự có mặt của các bạn làm con cảm thấy “tự tin hơn hẳn” vì tự nhiên, con cảm giác mình có nhiều đồng đội lắm. Các bạn cũng đứng nắng, sẵn sàng cho một cuộc chiến sinh tử mới chắc chắn sẽ khó khăn và gian nan hơn cái nắng con đang phải đối mặt rất nhiều. Vậy nên, có gì mà phải sợ! Con nghĩ tới những ngày tháng “oanh liệt” phía trước khi có các bạn, các anh, các chú kề vai sát cánh cùng đồng bào, lòng con bất chợt cảm thấy tự hào biết mấy.
Con không giỏi diễn tả cảm xúc, nên không biết phải dùng từ gì để luận được cảm giác của con lúc nghiêm trang Chào cờ. Bài hát Quốc ca chẳng mấy khi nghe, hôm nay lại tái hiện với một hào khí mới, nhìn anh em nghiêng tay chào cờ, mắt hướng Quốc kỳ và đồng thanh hoà vang những câu hát “ Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc…”, con tin là bất cứ ai ở trong khoảnh khắc con đang được chứng kiến, sẽ không kìm lòng nổi, mà thấm thía được chất “anh hùng” của Bộ đội Cụ Hồ, oai hùng và tự hào lắm!
Rồi những lời dặn dò của các chú, các anh như những người thân ruột thịt, nhìn bên ngoài có nghiêm nghị một chút, nhưng bên trong, các chú đầy lo lắng cho anh em đồng đội, để một ngày không xa, chúng ta “sẽ chiến thắng trở về trong vinh quang, với tình đồng chí, đồng đội”. Có thấy mới hiểu, mới cảm được nghĩa tình thật sự mẹ ạ! Đó là những con người “dám” đánh đổi, hy sinh rất nhiều thứ để lao ra tiền tuyến. Khi chúng ta chỉ phải ở nhà, các bạn phải dãi dầu tại chốt, phải làm nhiệm vụ, khuân vác, túc trực, hỗ trợ, sẽ vất vả lắm. Thời dịch, cực chẳng đã mọi người mới phải vào đường khó, không ai mong muốn những hình ảnh này lặp lại lần nào nữa. Những nỗi lo riêng, nỗi đau chung ai cũng chất chứa, nhưng con vẫn tin, cùng nhau tác chiến vượt qua cơn đại nạn này, và một ngày nào đó, khổ tận sẽ cam lai.
Bài hát đôi khi được nghe trong những “trận đấu” của đội nhà, với con lúc này, là một thiên anh hùng ca trong trận chiến chống dịch cam go và thử thách. Từng câu chữ như chạm vào tâm khảm và cho mọi người một niềm tin sắt son “…Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường! Tiến lên! Cùng tiến lên! Nước non Việt Nam ta vững bền.” Hành trình chỉ mới bắt đầu nhưng với tinh thần đó, với nghĩa khí đó, tôi và các con của mình tự nhủ rằng, rồi Sài Gòn sẽ thắng lợi, rồi Việt Nam sẽ trở mình mạnh mẽ đứng dậy hiên ngang.




P/S: Chàng trai trong hình cùng đội nhóm xông pha ra ngoài trận tuyến cùng các đồng chí quân khu 7, từ những ngày đầu của chương trình ” Gói tình Shark Liên – Gửi nghĩa đồng bào”. Mẹ cám ơn các con và các cộng sự, team kết nối đã thay mẹ trả nghĩa đồng bào. Yêu và tự hào về các con
ĐỖ LIÊN