Ở độ tuổi xế chiều, Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM vẫn hăng say với công việc thiện nguyện. Tên tuổi của ông gắn liền với quê hương, đồng đội. Điều đặc biệt, ông cũng là một nhà giáo truyền lửa cho nhiều thế hệ học trò nhưng ít ai biết đến.
Hôm nay, Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày để thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt, ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với những người đưa đò thầm lặng. Trên hành trình chinh phục tri thức, vươn tới tương lai, công lao của các thầy cô giáo rất lớn, họ cần mẫn, truyền tải những bài học quý giá để chúng ta trưởng thành, phát triển hơn.
Mỗi mùa Hiến chương đến, chúng tôi, những học trò của trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội cơ sở TP.HCM bồi hồi nhớ lại những bài học trên bục giảng. Tuy đã rời ghế nhà trường nhiều năm nhưng ký ức vẫn hiện hữu trong tâm trí của chúng tôi.
Mái trường của chúng tôi đặc biệt so với các trường đại học khác, vì quân số không nhiều nên chúng tôi luôn được các thầy cô giáo để mắt, dõi theo hành trình từ lúc đặt chân vào trường đến lúc trưởng thành.

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển cùng các học trò báo chí K5, K6 trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội cơ sở TP.HCM.
Những học trò báo chí năm đó nay đã là những nhà báo, phóng viên của nhiều cơ quan báo chí lớn, thành công đạt được hôm nay chính là nhờ vào công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo.
Trong số những thầy cô giáo từng dạy dỗ, tôi có cơ duyên đặc biệt với Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển – Chủ tịch Hội HTGĐLS TP.HCM.
Sở dĩ tôi gọi là cơ duyên vì tôi được thầy dạy dỗ ở giảng đường đại học, đến khi ra trường đi làm tôi vẫn được thầy dìu dắt, đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện.
Những bài học về đạo đức nhà báo, tư tưởng chính trị… trên ghế nhà trường đến những lần sửa tin, bài; định hướng nghề nghiệp ở trường đời giúp tôi vững ngòi bút, trưởng thành hơn trong công việc.
Với tôi, Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển là người thầy vô cùng đặc biệt. Tôi tự hào khi giới thiệu với mọi người rằng: Em là học trò của thầy Trần Thế Tuyển”. Không ít lần, tôi cũng được thầy ưu ái giới thiệu với bạn bè, đồng đội “Đây là học trò của tôi”.
Tuy nhiên, tôi cũng tự đặt ra cho mình ‘áp lực’ phải sống tốt, làm việc tốt để không phụ lòng mong mỏi của thầy.

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển cùng học trò Kim Sáng.
Sau thời gian dài cống hiến cho đất nước ở các cương vị công tác khác nhau, thầy tôi về hưu nhưng ông vẫn không nghỉ ngơi, hiện ông đang giữ chức Chủ tịch Hội HTGĐLS TP.HCM.
Trên chuyến xe đi tìm hài cốt đồng đội, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gặp mặt thương binh nặng, xây nhà tình nghĩa… tôi vẫn gắn bó với ông và tổ chức nghĩa tình mang tên Hội HTGĐLS TP.HCM.
Nhiều người hay thắc mắc, tại sao một người trẻ như tôi lại thường xuyên tham gia hoạt động với mấy ông bà già. Sâu thẳm trong suy nghĩ của tôi, đó là bài học về sự biết ơn. Tôi đồng hành cùng các hoạt động của Hội bằng một trái tim, sự trân quý với thế hệ đã có nhiều đóng góp cho đất nước để ngày hôm nay chúng tôi được hưởng hoà bình, hạnh phúc.
So với những học trò khác, tôi được đồng hành cùng Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển trên nhiều mặt trận nghĩa tình. Ở ông, tôi học được cách làm một nhà báo chân chính, làm một người sống có ích cho xã hội.
Mỗi năm, ngoài Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), mỗi dịp 20/11, tôi đều nhắn tin chúc mừng ông. Chúng tôi nghĩ rằng, kết quả mà chúng tôi đạt được trên con đường sự nghiệp chính là món quà quý giá nhất dành tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Chúng tôi ngày càng trưởng thành, các thầy cô lại già đi, chỉ mong những người lái đò sẽ luôn vui, khoẻ để tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ học trò.
TP.HCM ngày 20/11/2024
Kim Sáng, phóng viên Báo Công lý
Học trò Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM
