Thứ Sáu, Tháng 4 17, 2026
Trang chủDiễn đànCây đại thụ

Cây đại thụ

CÂY ĐẠI THỤ CỦA LÀNG ĐÃ VỀ CÕI PHẬT

Tôi trở về quê đúng vào tiết Thanh minh. Tháng Ba trong veo, gió nhẹ như bàn tay ai vuốt lên ký ức. Người xưa nói: “Thanh minh trong tiết tháng Ba / Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh” – nhưng với tôi, đó còn là mùa của tri ân, của những bước chân lặng lẽ đi về phía cội nguồn.

Những ngày này, lòng tôi chia làm hai nửa.

Một nửa ở bên giường bệnh của mẹ – người mẹ chiến sĩ của tôi – đang ở tuổi cận bách niên mà vẫn phải bước qua lằn ranh sinh tử của một ca đại phẫu. Năm giờ đồng hồ khép kín trong cánh cửa phòng mổ, rồi mẹ trở ra, gầy đi, nhưng ánh mắt vẫn vững vàng đến lạ. Tôi nhìn mẹ, chợt thấy thấp thoáng trong dáng hình già nua ấy là bóng dáng của một người lính đã đi qua chiến tranh: bình thản, kiên cường, không một lời than vãn.

Nhưng nửa còn lại của tôi lại hướng về một cuộc tiễn đưa.

Một “mẹ chiến sĩ” khác – cụ bà 104 tuổi của làng – vừa khép lại hành trình trăm năm của mình. Người làng bảo, cụ là “cây đại thụ” cao nhất từ trước đến nay. Một đời người, rễ cắm sâu vào đất, tán vươn rộng che chở bao thế hệ. Từ trong bóng mát ấy, những người con đã lớn lên, có người ra trận, có người trở thành đại tá, có người là đội trưởng sản xuất lừng danh một thời – những con người làm nên gương mặt của làng, của đất nước.

Tôi nhớ mình từng ngước nhìn “cây đại thụ” ấy bằng tất cả sự kính trọng của một đứa con làng. Không chỉ vì tuổi thọ, mà vì cái bóng tinh thần mà cụ để lại – một thứ bóng mát không đo đếm được bằng năm tháng.

Đám tang diễn ra trong sự lặng lẽ mà ấm áp. Không phải là nỗi bi thương quặn thắt, mà là dòng chảy âm thầm của lòng biết ơn, của đạo hiếu. Người ta đến tiễn cụ, không chỉ để khóc, mà để cúi đầu trước một đời người đã sống trọn.

Nửa khuya.

Chiếc xe tang lặng lẽ chờ trước ngõ. Ánh đèn vàng đổ xuống con đường làng như một dải ký ức kéo dài. Chị tôi – người con gái của cụ, người đội trưởng sản xuất năm xưa – bỗng òa khóc. Chị ôm tôi, vai run lên từng nhịp:

“Chị thương mẹ quá, em ơi… Cả đời mẹ vất vả vì con, vì cháu…”

Tiếng khóc ấy không lớn, nhưng cứa vào lòng người như một vết dao mềm. Tôi không nói gì, chỉ đứng yên, để mặc cho nỗi xúc động lan ra, thấm vào từng hơi thở.

Dù đã khuya, dân làng vẫn đứng kín con đường nhỏ. Không ai bảo ai, họ đến, lặng lẽ, nghiêng mình tiễn biệt. “Cây đại thụ” của làng rời đi, nhưng bóng mát của nó dường như vẫn còn đó, phủ lên từng mái nhà, từng phận người.

Tinh mơ hôm sau, tôi một mình đi dọc bờ sông quê.

Con sông ấy – dòng sông của huyền thoại và ký ức – vẫn lặng lẽ chảy. Hai bên bờ, những ngôi nhà im lìm trong sương sớm. Tôi biết, phía sau mỗi cánh cửa kia là những câu chuyện

không bao giờ kể hết – những gia đình đã hiến dâng cho đất nước những người con, có người không trở về.

Gió sông thổi qua, lạnh mà trong. Tôi chợt thấy mắt mình nhòe đi.

“Cây đại thụ” của làng đã về cõi Phật. Mẹ tôi cũng đang bước vào tuổi bách niên. Thời gian, như con sông trước mặt, cứ lặng lẽ trôi, không một lần quay lại.

Rồi sẽ có một ngày…

Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ đứng ở một bến đưa tiễn khác. Và có thể, tôi sẽ như chị tôi đêm qua, gục vào vai người thân mà nói, trong nước mắt:

“Chị ơi… em thương mẹ quá…
Cả đời mẹ vất vả vì con cháu, vì đất nước thân yêu của chúng ta…” Gió vẫn thổi.
Sông vẫn chảy.
Chỉ có “cây đại thụ” là đã đi xa… nhưng bóng của nó, thì còn mãi.

Hải Hậu, 7-4-2026
TRẦN MỸ QUỲNH

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây