Thứ Hai, Tháng 4 20, 2026
Trang chủNHỊP CẦU BẠN ĐỌCBẠN ĐỌC VIẾTCÂY ĐA ĐỀN HÙNG VÀ ĐỊA DANH MIẾU BẮT BỎ

CÂY ĐA ĐỀN HÙNG VÀ ĐỊA DANH MIẾU BẮT BỎ

I. MIẾU BẮT BỎ

Hôm nay, ngày Mùng Mười Tháng Ba (Âm lịch) là ngày GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, tôi muốn kể một câu chuyện nhỏ trong ngàn vạn câu chuyện về tình dân tôc, nghĩa đồng bào…

Vừa qua, Ban LLTT CCB Trung đoàn 24 Tiền Giang đã cùng gia đình anh Trần Thế Tuyển về thăm vùng Kháng chiến cũ, vùng 20/7, thắp hương viếng NTLS Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Anh Trần Thế Tuyển là tác giả của hai câu thơ “Thân ngã xuống thành đất đai Tổ Quốc / Hồn bay lên hóa linh khí Quốc Gia”.

Tôi có hỏi tác giả về sự lan tỏa của hai câu thơ rất nổi tiếng này và được anh cho biết: “Có trên 50 đền thờ, nghĩa trang LS, nhà truyền thống, bảo tàng… trên cả nước đã dùng đôi câu đối này”, như đền thờ LS ở Điện Biên, ở Trường Sa, ở Long Khốt và Đền thờ Liệt Sĩ E207 ở Đá Biên, Thạnh Hóa tỉnh Long An…

Câu chuyện bỗng chuyển sang một hướng rất khác: Chuyện về trận đánh khốc liệt và sự hy sinh thắt lòng của Trung đoàn 207, Quân khu 8 cùng chuyện về người nông dân Tư Tờ ở ấp Đá Biên, Thạnh Hóa, Long An đã tự mình âm thầm lập một cái miếu nhỏ, có tên là MIẾU BẮT BỎ để thờ cúng vong linh các anh bộ đội Miền Bắc đã ngã xuống tại nơi này…

Khi ấy, Trung đoàn 207, Quân khu 8, trên đường từ Mỏ Vẹt Cam-pu-chia hành quân xuống đồng bằng miền Tây thì bị địch phát hiện và quyết bao vây tiêu diệt. Trong trận đánh hkốc liệt và không cân sức ấy, trung đoàn 207 đã bị tổn thất rất nặng nề. Chỉ trong ngày 03 tháng 10/1973, khoảng hơn 200 cán bộ chiến sĩ ta đã anh dũng hy sinh. Trong số hy sinh đó, phần lớn là sinh viên của các trường đại học như Đại học kiến trúc, đại học xây dựng Hà Nội… vừa tình nguyện nhập ngũ chưa từng chiến đấu!

…Mãi đến sau này, anh Tư Tờ và người dân ấp Đá Biên sống quanh đó, khi vào khai hoang làm ruộng, đã nhặt được rất nhiều, rất nhiều dép cao su, mũ cối, bi-đông cùng những mảnh xương còn lẫn vùi dưới cỏ dại, dưới gốc tràm mà nhiều năm qua tưởng như rơi vào quên lãng…

Anh Tư Tờ, người lập ra miếu này, có lần đã nói với tôi: Ngôi miếu nhỏ này, tôi dựng bên Rạch Bắt Bỏ nên nó cũng được mọi người gọi theo tên của con rạch, là “Miếu BẮT BỎ” (chứ không phải là MIẾU BẮC BỎ)! Ở vùng này, từ thời ông bà xa xưa đã có hai con rạch, cùng có tên mở đầu bằng chữ ”BẮT”. Đó là rạch BẮT GIỮA và rạch BẮT BỎ. Anh Tư Tờ còn giải thích thêm rằng: con rạch này xưa nhiều tôm cá lắm.

Cứ đưa tay xuống nước là vớt được cá. Bắt được nhiều quá, trước khi mang về, phải bỏ bớt đi nên mới gọi con rạch này là Rạch Bắt Bỏ chăng? Rất nhiều đài, báo, trung ương và địa phương, từng viết sai chính tả bởi họ viết theo cách phát âm của người địa phương. (Người Tây Nam Bộ, tiếng “BẮT” luôn phát âm thành “BẮC”). Cũng chính vì cái “sự sai” này, đã sinh ra những hiểu lầm, thậm chí là hiểu sai rất đáng trách khi ai đó nghĩ rằng đó là miếu thờ những người Bắc đã bỏ mạng nơi này. Tệ hơn nữa, có người còn nghĩ rằng: Sau cuộc chiến họ đã bị bỏ lại nơi này trong quên lãng (bỏ quên!)

Chuyện về Miếu Bắt Bỏ và Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 207 ở Đá Biên Thạnh Hóa, Long An, khá ly kỳ và còn dài lắm. Ngôi miếu nhỏ này, được anh Tư Tờ, người nông dân ở ấp Đá Biên, dựng lên bằng ít viên gạch ống, che chắn bằng miếng tôn cũ bên rạch Bắt Bỏ để thờ cúng những người hy sinh khi họ còn rất trẻ. Sau này, người dân cả vùng đều biết đến, tới thắp hương cúng vái và tôn thờ các anh là “NHỮNG ÔNG THÀNH HOÀNG LÀNG ĐỘI MŨ CỐI”.

Bên cạnh ngôi miếu nhỏ xưa (hiện vẫn giữ lại làm kỷ niệm) là đền thờ Liệt Sĩ E207 ở Đá Biên. Nó đã được người dân Long An cùng đồng bào cả nước chung tay xây dựng thành ngôi đền lớn trong khuôn viên rông 5 ha với mức đầu tư nhiều chục tỉ đồng. Từ xa nhìn lại, ngôi đền thờ ấy như một đóa sen hồng vươn lên giữa mênh mông Tháp Mười trong mùa nước nổi! Đây không chỉ là Ngôi Nhà Chung để thờ cúng liệt sĩ, mà nó thực sự đã trở thành khu du lịch tâm linh của hàng ngàn lượt du khách thập phương, các gia đình liệt sĩ và các đồng đội… về thắp hương tưởng niệm, tri ân những người đã hy sinh vì đất nước.

II. CÂY ĐA ĐỀN HÙNG

Mỗi lần về ấp Đá Biên, Thạnh Hóa, long An để thắp nhang viếng đồng đội, đọc những dòng văn bia chữ vàng được khắc trên nền đá hoa cương đỏ. dựng trong khuôn viên đền thờ, chúng tôi lại không cầm được nước mắt. Văn bia mở đầu bằng câu:

“Nước ta Quốc Tổ Kinh Dương Vương dựng nước

Nối nghiệp cha ông từ bọc Mẹ Âu Cơ

Trăm con trai đi khắp miền xuôi ngược

Mười tám đời Vua Hùng gầy dựng giang sơn…”

Và hai câu kết:

“Tổ Quốc nghìn thu ghi công trạng

Đất nước muôn đời tạc ơn sâu”.

Chính những lời khắc trên văn bia ấy nhắc nhở với chúng ta rằng: Phàm là người dân nước Việt, là Con Lạc Cháu Hồng, vì nước mà hy sinh thì dù ở bất cứ nơi nào, họ vẫn mãi mãi được tri ân, mãi mãi vẫn không bị bỏ quên. Cũng chính từ những lời trên văn bia ấy, trong tôi đã gợi lên ý tưởng: Muốn đưa được một cây đa từ Đền Hùng (Phú Thọ) vào trồng tại nơi này, để linh khí tổ tiên trở che ôm ấp, cho ấm lòng anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Tâm nguyện ấy, chúng tôi cứ trăn trở mãi.

Tháng 3 năm 2013, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, tôi cùng anh Nguyễn Xuân Trường, CCB E24 ở Đan Phượng, có chuyến đi viếng Đền Hùng ở Phú Thọ. Trong chuyến đi này, chúng tôi ghé thăm nhà anh Nguyễn Hải Cảng, CCB E24. (Nhà anh Cảng ở gần Đền Hùng). Trong cuộc trò chuyện, tôi có ngỏ ý nhờ anh Cảng xin được thỉnh một Cây Đa Đền Hùng từ đất thiêng núi Nghĩa Lĩnh, mang vào trồng tại đền thờ LS E207 ở Đá Biên, Thạnh Hóa, long An. Anh Cảng sau đó đã lên Ban Quản lý Di tích Đền Hùng, đề đạt ý nguyện này và được cụ Thủ Từ ở Đền Giếng nhiệt tình giúp đỡ. Khoảng 5 tháng sau, anh Cảng báo tin là đã thỉnh được cây đa rồi… Cây Đa Đền Hùng và một gói đất thiêng được lấy dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, đã được cụ Thủ Từ ở Đền Giếng đích thân thỉnh phép khấn cầu. Cũng nói thêm: Đền Giếng là nơi mà ngày 19-9-1954 Bác Hồ đã có câu nói bất hủ khi căn dặn cán bộ Đại đoàn quân Tiên Phong (308) rằng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

Sự kiện rước CÂY ĐA ĐỀN HÙNG từ Phú Thọ về Long An là hành trình đáng nhớ, in đậm trong tâm trí chúng tôi. Sau khi được anh Nguyễn Hải Cảng báo tin, tôi bay ra Hà Nội và cùng với anh Ninh Văn Phái (CCB, E24, nhà ở số 100 Đội Cấn)), đáp xe đò lên Thanh Ba Phú Thọ rồi cùng anh Nguyễn Văn Đức (Đức Vênh, CCB. E24, Chủ doanh nghiệp xăng dầu ở Yển Khê) bàn việc tổ chức trọng thể sự kiện rước cây đa Đền Hùng vào Nam. Vé máy đã đặt trước. Thay vì đặt chuyến bay từ Nội Bài về Tân Sơn Nhất, cháu tôi tưởng tôi sẽ ghé Hải Phòng, nên lại đặt vé bay khởi hành từ sân bay Cát Bi.

Vậy nên chúng tôi đã điện thoại cho anh Hoàng Tăng, anh Hoàng Yên (cùng nhiều cặp vợ chồng CCB.E24 Bắc Giang) và anh Tuyết, anh Là, anh Mạc Duy Tiến (CCB E24 Hải Dương), anh Nguyễn Thành Lập (CCB.E24 tại Hải Phòng) ở phía Bắc; và các anh trong BLL.CCB E24, BLL CCB E207 ở TP.HCM để phối họp cùng thực hiện. Vậy là với tấm Băng Rôn đỏ “LỄ CUNG THỈNH CÂY ĐA ĐỀN HÙNG”… trước đầu xe, đoàn chúng tôi đã đi qua nhiều tỉnh thành trên miền Bắc. Đi tới đâu cũng được đồng đội và nhân dân nghênh đón trọng thị. Khi lên máy bay, các nhân viên hãng hàng không ở Cát Bi cũng nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi, mang Cây Đa Đền Hùng theo lên tận chỗ ngồi trên máy bay (chứ không cần phải gửi cây theo kiện hành lý như chúng tôi trước đó từng lo ngại)

Từ sân bay Cát Bi, chuyến bay dự định khởi hành hồi 16 giờ ngày 14/8/2013 nhưng bị trễ chuyến, nên mãi tới hơn 20 giờ, mới hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Các anh Thế Vinh, Tiến Thuật, Hoàng Bắc, Hoa Nam trong BLL. E24, và các anh Phạm Thông, Xuân Thi (BLL.E207) đã chuẩn bị sẵn tiệc để đón tiếp, nhưng vì trễ chuyến, nên đành “xử lý” theo tình huống, và cử người ra sân bay đón nhận Cây Đa Đền Hùng khi tối muộn. Cây Đa được anh Phạm Văn Thông đón nhận, chăm sóc và lên kế hoạch sẽ tổ chức Lễ Trồng Cây Đa Đền Hùng tại Đền thờ Liệt sĩ E207 ở Đá Biên… Chặng đường rước Cây Đa Đền Hùng từ Phú Thọ váo Đá Biên, đi qua nhiều tỉnh thành ở miền Bắc, vào miền Nam, đã ghi nhận biết bao cảm xúc với nghĩa tình và sự tri ân sâu nặng với đồng đội E207…

Ngày 25/8/2013, LỄ TRỒNG CÂY ĐA ĐỀN HÙNG đã được tổ chức trọng thể tại Đền thờ Liệt sị ở ấp Đá Biên, Thạnh Hoá, Long An. Từ đó đến nay đã tròn con giáp (12 năm). Trải qua mấy lần dời đổi vị trí, CÂY ĐA ĐỀN HÙNG nay đã cao lớn, vươn cành tỏa rộng trước sân đền thờ, hòa cùng mảng màu xanh của cây Hoa Sữa Hà Nội (Do Trung tá Trịnh Hiền Lương và hội Lính Sinh Viên Hà Nội cung tiến), cây hoa gạo, cây Bàng Vuông Trường Sa (Do Phạm Văn Thông cung tiến), cây bồ đề (do Phan Xuân Thi cung tiến) cùng hàng trăm cây xanh từ nhiều miền đất nước, về đây tụ hội. Những mảng xanh ấy như cũng có linh hồn. Qua nắng sớm sương chiều, đang ôm ấp chở che khu đền thờ LS E207. Và nếu tĩnh tâm lắng lòng, chúng ta còn có thể nghe được biết bao nhiêu câu chuyện về tình người, tình đất nơi rạch Bắt Bỏ, ấp Đá Biên, Thạnh Hóa, Long An!

Mỹ Tho, Đêm GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, 10 tháng Ba năm Ất Tỵ (2025)

Nguyễn Mạnh Bính

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây