Thứ Hai, Tháng 5 18, 2026
Trang chủChưa phân loạiCậu Ruột của Tôi – Trung tướng Lưu Phước Lượng

Cậu Ruột của Tôi – Trung tướng Lưu Phước Lượng

Trong ký ức của gia đình tôi, cậu Lưu Phước Lượng không chỉ là một vị tướng, mà trước hết là một người cậu gần gũi, giản dị, luôn chan chứa tình thương và nghĩa tình đồng đội.

Cậu sinh ra trên mảnh đất Thủ Dầu Một – nơi dòng máu Thủ Khoa Huân đã chảy qua bao thế hệ. Cậu mang trong mình sự kiên cường của tiền nhân, lòng trung nghĩa của cha, và tình cảm hiền hòa của người con đất Thủ. Đối với chúng tôi, hình ảnh cậu từ thuở thiếu thời đã là biểu tượng của một thanh niên rời trang sách, khoác ba lô ra trận với niềm tin duy nhất: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước – Mà lòng phơi phới dậy tương lai”.

Tuổi mười bảy, cậu đã trở thành người lính giải phóng. Bao nhiêu lần vào sinh ra tử, bao nhiêu vết thương, bao nhiêu đồng đội nằm lại chiến trường – tất cả in hằn trong trái tim cậu. Nhưng cậu không chỉ chiến đấu bằng súng đạn, mà còn bằng tình yêu nước và tình đồng đội, để rồi những năm tháng ở Campuchia hay trên chiến trường Tây Nam, cậu vẫn giữ trọn một tấm lòng: không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong thời bình, cậu tiếp tục góp sức dựng xây quân đội, làm Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 5, rồi Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 9. Ở bất cứ nơi đâu, cậu đều để lại dấu ấn về kỷ luật, tình nghĩa, và sự gắn bó máu thịt với nhân dân.

Gia đình chúng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh cậu rong ruổi cùng đồng đội đi tìm hài cốt liệt sĩ, dựng bia ghi công, hay ôm lấy những Bà mẹ Việt Nam anh hùng như ôm chính mẹ mình. Cậu dạy chúng tôi rằng: chiến tranh có thể lùi xa, nhưng nghĩa tình thì phải giữ mãi.

Đại tá Phùng Ngọc Minh.

Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển, cậu lại gắn bó với vùng đồng bằng sông Cửu Long, cùng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tháo gỡ khó khăn cho nhân dân. Ngay cả trong những ngày dịch bệnh, cậu vẫn lo vận động cứu trợ, kết nối nguồn lực để không ai bị bỏ lại trong gian khó.

Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” mà Bộ Quốc phòng đề nghị trao tặng cậu chính là sự khẳng định cho gần sáu mươi năm cống hiến. Với gia đình, đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm để mỗi thế hệ con cháu soi vào, học lấy tinh thần của cậu: sống kiên trung, yêu nước, trọng nghĩa tình, và luôn hướng về nhân dân.

Với riêng tôi, cậu Lưu Phước Lượng không chỉ là một vị tướng, mà còn là người cậu ruột máu mủ. Cậu đã để lại cho chúng tôi một di sản tinh thần quý giá – di sản của lòng yêu nước, của nghĩa tình, và của niềm tin vào thế hệ mai sau.

Đại tá Phùng Ngọc Minh
Phó Tư lệnh Binh đoàn 20

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây