68 năm giải phóng Điện Biên Phủ, hôm nay tôi mới có dịp đến thăm nơi làm việc của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cơ sở làm việc của đại tướng trong rừng sâu, hết sức đơn giản, đó là một căn chòi lá đơn sơ với bộ bàn ghế làm bằng tre nứa. Dưới hầm là những tấm bản đồ với những chiến thuật đánh trận.
Nơi làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhà tù Sơn La
Nơi tôi đến đầu tiên trong chuyến thăm Điện Biên là Nhà tù Sơn La, nơi giam cầm các chiến sĩ cộng sản. Nhà tù có tường xây dày 40 phân và diện tích 1m2/người tù. Nghe cô hướng dẫn viên kể lại, thức ăn của tù nhân ở đây thường xuyên là gạo nếp ngâm với vôi, nấu loảng như cháo, đổ vào máng giống máng cho heo ăn, người tù tự bốc tay ăn. Chất vôi ngấm vào nếp, khi ăn vào lâu ngày, gan, thận, dạ dày, ruột sẽ bị phá hủy làm cho tù nhân ngã bệnh, tiêu chảy tại chỗ trong khoảng không gian 1m2 ấy. Mùi hôi tỏa ra nồng nặc, khiến tù nhân phảo cởi áo trùm lên cho đỡ.
Có những đồng chí tổ chức dẫn đường cho các tù nhân vượt ngục thành công, như đồng chí Đàm Văn Lý người dân tộc Thái. Nhưng sau khi dẫn đường cho các đồng chí tù cộng sản chạy thoát, đồng chí quay trở lại thì bị bọn Pháp bắt được và bị chúng chặt đầu phơi nắng trước mặt dân làng.
Đồi A1 hôm nay
Đồi A1
Tiến về đồi A1 chúng tôi mới cảm nhận sự hy sinh anh dũng của cha ông ta ngày trước. Trên đồi cao là hầm của tập đoàn cứ điểm, Tướng De Castries. Mỗi khi chiến sĩ ta xông lên hầm đều bị chúng bắn khiến quân lính của ta tổn thất khá lớn. Vì thế, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đổi chiến thuật. Ông cho đào hầm ngầm xuyên vào tận hầm của tướng De Castries.
“Chiến sĩ anh hùng/ Đầu nung lửa sắt/ 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không sờn” (Hoan hô chiến sĩ Điện Biên – Tố Hữu). Vì hầm ngầm dài thiếu oxy nên các chiến sĩ ta phải chuyền oxy qua đường dây dẫn, bọn Pháp nghe tiếng động ngày đêm trong lòng đất nhưng chúng không hề biết gì. Sau 56 ngày đêm đào hầm cuối cùng chúng ta đã hoàn thành và đặt quả bộc phá nặng 50kg, tiếng nổ long trời lỡ đất làm cho Tướng De Castries hộc máu mồm, máu mũi, máu tai. Một số chết, số còn lại buộc phải buông súng đầu hàng.
Chiến thắng Điện Biên vào ngày 7/5/1954 làm chấn động địa cầu. Hôm nay tại Điện Biên, nhà tù Sơn La, hầm Tướng De Castries… tất cả vẫn giữ nguyên hiện trạng. Đứng nơi mảnh đất thiêng liêng, tôi cảm nhận các anh linh của anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên đồi A1 vẫn còn đâu đó trong lòng đất.
Hầm tập đoàn cứ điểm
Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ
Tại nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, tất cả những ngôi mộ đều không tên tuổi. Tôi xúc động, bồi hồi và bật khóc nức nở khi thắp nén nhang dâng lên các anh hùng. Tôi say sưa lắng nghe giọng nói ấm áp lưu loát của cô hướng dẫn viên người Thái kể từng tình tiết, từng mốc thời gian những chiến sĩ cách mạng của ta dũng cảm kiên cường lao lên giết thù, và đã bị trúng đạn ngã xuống tại đồi A1 như thế nào.
Thời gian trôi đi khá xa, cảnh vật con người có nhiều thay đổi, nhưng hài cốt các anh hùng liệt sĩ vẫn còn đâu đó trên mảnh đất này chưa được quy tập về nghĩa trang, chưa được về quê cha đất tổ, vẫn còn không ít.
Bà con thỉnh thoảng vẫn cuốc trúng hài cốt bên cạnh còn rọ lựu đạn, bi đông nước, súng cầm tay. … Mỗi lần phát hiện hài cốt, bà con làm lễ truy điệu đưa vào nghĩa trang liệt sĩ. Đó chính là những ngôi mộ không tên tuổi.
Ngoài những chiến sĩ trực tiếp cầm súng chiến đấu, còn có những người dân công tải đạn, lương thực, thực phẩm lên núi cho bộ đội. Phương tiện của họ là những chiếc xe đạp thồ, trọng lượng gấp 3 – 4 lần trọng lượng cơ thể, lại phải đẩy ngược dốc núi. Không ít trong số họ đã phải hy sinh dưới làn bom đạn của kẻ thù.
Đề làm nên một chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Phải nói rằng cha anh ta ngày ấy thật phi thường, thông minh tài trí và cả lòng dũng cảm, gan dạ. Như anh hùng Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng, anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo, anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, anh hùng Trần Can, người cắm cờ trên nóc hầm tướng De Castries. Biết bao nhiêu người anh hùng đã ngã xuống để có được một Điện Biên hôm nay.
Xe thồ trong chiến dịch
Ngày nay, nơi đây đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng của Việt Nam. Ai đến đây cũng đều ngậm ngùi tưởng nhớ tri ơn các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hết mình vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Chuyến đi về Điện Biên hôm nay đem lại cho tôi biết bao điều kỳ thú mà trước đây, tôi chỉ biết qua sách vở, trên những cuốn phim hay dòng thời sự. Có đến nơi này mới thấm thía sức mạnh sự dũng cảm và tài tình của quân đội nhân dân Việt Nam.
Kim Kim