Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023
Trang chủNHỊP CẦU BẠN ĐỌCBàn tay người đánh máy

Bàn tay người đánh máy

Sau hòa bình, trung đoàn tôi được lệnh về Đồng Tháp Mười xây dựng kinh tế. Đơn vị làm thủy lợi là chủ yếu. Đang là chiến sĩ đào đất thì tôi được lệnh điều về Ban Chính trị Trung đoàn. Hằng ngày cùng với Lệ, cô đánh máy của Ban chính trị xách loa và cát sét ra công trường viết bài, đọc tin, phục vụ anh em. Cô gái trạc tuổi hai mươi, khuôn mặt tròn, cái mũi nhỏ. Đôi mắt ươn ướt, mi cong. Mái tóc dài buông xuống lưng. Mái tóc ấy làm cho khuôn mặt tròn của cô trở thành trái xoan, rất có duyên. Cô mặc chiếc áo bộ đội đã bạc màu làm hình dáng mềm mại ấy có nét khỏe khoắn.

Ngoài phục vụ trên công trường, tối về Lệ vẫn ngồi đánh máy cho cơ quan. Tôi chưa từng thấy ai đánh máy nhanh như Lệ, mười ngón tay cứ như múa trên máy, âm thanh ào ào như mưa. Đôi bàn tay tuyệt đẹp, ngón tay dài thon búp măng, được điều khiển một cách tuyệt diệu, cứ bật lên gõ xuống rối rít.

Lệ đã có người yêu tên là Thắng, ở Đại đội trinh sát. Thắng có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng, trông giống như một cậu học trò. Lâu lâu Thắng  đến cơ quan tôi chơi, thường là chiều người yêu, Thắng đọc cho Lệ. Cũng có những bữa rảnh Thắng đờn cho Lệ hát, Thắng chơi măng-đô-lin rất giỏi. Những buổi tối như vậy cũng xôm ra trò. Thú thực tôi không ưa Thắng. Tôi không biết chơi nhạc. Thấy Thắng chơi trội, tôi lại càng ghét. Cái anh chàng học trò ấy vì sao người ta lại giao cho làm trinh sát?

Bọn phản động Pôn Pốt phát động tiến công xâm lược biên giới nước ta đến giai đoạn quyết liệt. Trung đoàn chúng tôi phải “xếp cuốc xẻng” cầm súng ra biên giới đánh giặc. Bấy giờ sắp vào mùa mưa. Đồng Tháp Mười sẽ chìm trong biển nước. Những chiếc gò còn nổi trên Đồng Tháp sẽ trở thành những vị trí quân sự quan trọng. Trung đoàn bộ nhận nhiệm vụ giữ vững Ba Gò. Đó là ba chiếc gò nằm gối đầu nhau. Mỗi ban giữ một gò.

Bọn lính Pôn Pốt cũng biết tầm quan trọng đó nên ra sức tấn công. Ban ngày pháo địch thi nhau trút xuống đây. Bởi vậy đơn vị tôi được phép lui lại phía sau một cây số làm công tác nghiệp vụ, đến tối lại phân công nhau lên chốt. Ban Chính trị có hơn chục người nên đêm nào cũng phải ra chốt gần hết. Ông Tư Sơn không muốn để mấy cô gái đảm nhận một hướng nên bổ sung vào các công sự nam giới. Tôi được phân công ở chung một công sự với Lệ, chiếc công sự chúng tôi đào theo hình chữ Z, trên lát cây đắp đất. Mỗi người giữ mỗi cửa. Bọn Pon Pốt tấn công vào Ba Gò, nhưng đều bị đánh bật ra.

Trời càng khuya càng yên tĩnh. Ánh trăng phủ xuống Đồng Tháp như mang theo hơi lạnh. Xa xa chùm đạn lửa sáng rực bay đi bay lại trên chiến tuyến, tiếng đạn nổ như bắp rang điểm những tiếng nổ lớn.

Lệ vẫn ngồi yên lặng. Ánh trăng chảy xuống vai, xuống tóc Lệ. Chiếc áo bạc màu bắt ánh trăng chuyển thành màu trắng. Làn da Lệ cũng trắng, trông như một nàng tiên… Có tiếng gà xa xa vọng lại. Gà gáy nửa đêm. Mắt tôi nặng trĩu.

Anh Điện đi ngủ đi.

Có lẽ thấy tôi chịu đựng quá căng thẳng nên cô thay đổi ý kiến. Chỉ chờ có thế là tôi chui vô hầm. Cứ tưởng mấy đêm rồi mất ngủ, đặt lưng xuống là tôi sẽ đánh được một giấc ra trò. Nhưng sao đầu óc tôi cứ nghĩ ngợi lung tung. Chân tôi đụng vào người Lệ, hơi ấm từ đấy truyền sang tôi. Từ bữa chúng tôi nhận được tin Thắng hy sinh, mọi người càng thương Lệ hơn, còn cô thì… Thỉnh thoảng cô ra chỗ vắng ngồi khóc. Tôi thương Lệ nhưng không biết làm gì cho cô khuây khỏa được.

Bỗng tôi thấy người Lệ rung rung, có tiếng cô khóc, có cả tiếng ói. Tôi đến bên cô, dưới ánh trăng, mặt cô trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn. Người Lệ gầy, xanh quá. Tôi nắm bàn tay Lệ. Bàn tay ban chiều đánh máy đẹp như múa, vậy mà giờ lạnh ngắt.

Em làm sao đó?

Lệ nói với tôi về cái thai của mình, giữa hoàn cảnh như vậy, càng làm tôi xót xa. Nếu Thắng còn sống thì Lệ đỡ khổ biết bao nhiêu. Tôi xích lại gần Lệ hơn. Da cô nóng bỏng như hòn than, mà người thì lạnh run. Tôi thương Lệ đến quặn lòng, chỉ biết ôm lấy em siết chặt. Lệ cũng cảm nhận được đó là giây phút xúc động tôi dành cho em, không có ý định gì khác nên gục đầu vào vai tôi nghẹn ngào, nước mắt nóng hổi thấm trên bờ vai tôi. Tôi cởi áo khoác đắp lên người cô.

Cũng chính lúc ấy, tiếng súng chợt nổ ran. Tôi vội chộp lấy súng. Trước mắt lố nhố bóng giặc. Tôi chỉ kịp mở khoá an toàn là bóp cò. Cả Ba Gò cũng rền vang tiếng súng. Lệ đã nổ súng rồi, cô bắn từng nhịp ngắn, chính xác. Tôi tung lựu đạn vào những bóng đen vừa chụm lại. Tôi liếc nhanh về phía Lệ, cô bặm môi, mặt vẫn trắng bệch dưới ánh trăng nhưng rất quyết liệt.

Một tiếng nổ lớn làm mắt tôi hoa lên, tai ù đặc. Tôi còn kịp nhìn thấy Lệ gục xuống… Rất nhanh, tôi lao sang với  Lệ nâng em dậy. Tay tôi ướt đẫm máu của Lệ. Đạn đã cắt mất mấy ngón tay của Lệ. Bàn tay búp măng… Bàn tay tài hoa, cô lả đi như một tàu lá héo. Vừa băng cho Lệ, nước mắt tôi vừa trào ra. Trước cô, đây là lần đầu tiên tôi khóc. Nhưng không để sự yếu đuối chế ngự, tôi nhỏm dậy, cầm lấy súng nghiến răng quạt từng tràng dài vào quân địch đã suýt tràn vào công sự.

Trận đó giống như nhiều lần trước, chúng tôi vẫn giữ vững Ba Gò. Lệ được điều về bệnh viện ở tuyến sau. Lần đó cô không chỉ bị thương ở tay, mà còn bị ở đầu, vai. Lệ đang có bầu lại bị thương nặng giữa trận ốm nên cô yếu lắm. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho cô. Cũng may cái thai không sao cả. Đủ ngày tháng, cô sanh được con trai “mẹ tròn, con vuông”.

Xe về đến Cần Đước mới bảy giờ sáng. Mới bước chân vào cổng nhà Lệ, tôi đã ngạc nhiên vì nghe tiếng máy chữ vọng ra rào rào. Âm thanh quen thuộc. Tôi phải đứng lặng vài  chục giây vì hồi hộp… Lệ vẫn mặc chiếc áo bộ đội đã phai màu. Mái tóc chảy dài xuống tấm lưng thon thả. Bàn tay cô vẫn múa bên máy chữ, tay trái đã mất ba ngón, có hơi hẫng… Thì ra Lệ đang tập cho quen với bàn tay ấy. Bây giờ Lệ đã khoẻ hơn lần trước. Cu Chiến lớn rất nhanh. Nó đã có nét hao hao giống Thắng.

– Đơn vị có gì mới không anh?

Lệ hỏi tôi sau một lúc yên lặng. Tôi kể cho cô nghe đơn vị hiện đang làm nhiệm vụ ở biên giới. Hôm nay tôi về thăm Lệ còn có nhiệm vụ đón cô trở lên đơn vị. Anh em đang mong chờ cô và trung đoàn đang cần người đánh máy. Nghe tin đó, Lệ như reo lên:

Đi chớ, em đang nóng lòng trở lại đơn vị…

Hơn tuần nay có bão ở miền Trung nên trong Nam mưa liên tục. Sáng nay trời bỗng quang mây. Những tia nắng ấm áp xoè ra rực rỡ. Trên các tán cây ướt nước bỗng sáng lên, lóng lánh. Tiếng chim cũng bừng nở muôn ngàn âm thanh. Lệ cũng cảm nhận thấy vẻ thay đổi của thiên nhiên, khuôn mặt bừng sáng. Cô xoè bàn tay nói với tôi như nói với chính mình:

Phải chi em còn đủ mười ngón…

Không, Lệ ạ, anh đã thấy em đánh máy ban nãy, vẫn nhanh, vẫn đẹp…Như ngày xưa.

Lệ ngước nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. Đôi mắt ươn ướt.

Truyện ngắn của Nguyễn Trường

Bài trước đó
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây