Chủ Nhật, Tháng 5 17, 2026

ANH HAI CỦA CHÚNG TÔI

Vậy là anh đã an yên, sum họp bên Ba ở chốn vĩnh hằng. Má, các em, cùng các con cháu dẫu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là anh đã vĩnh viễn ra đi! 

Từ hôm vào bệnh viện thăm anh trở về, má luôn nhắc lại chuyện xưa. Câu chuyện của 1 gia đình với người mẹ đơn thân cùng 7 đứa con lần lượt ra đời mà “không có cha”. Đến nổi cảnh sát đã nhiều lần truy vấn: ”không chồng mà sao cứ chửa?”. Và câu trả lời của má: “trên đời đâu chỉ có một người đàn ông“.

Anh hai chưa đủ lớn đã trở thành trụ cột của gia đình, thay cha giúp má việc mưu sinh. Anh là điểm tựa cũng là người thầy tận tâm của đàn em 6 đứa. Đôi khi anh còn phải chịu đựng sự hiếp đáp, đành hanh đầy “công thần” của chị Ba – người đã “có công” hy sinh việc học, đi làm sớm để phụ má, dồn sức cho anh học tiếp.

Mẹ Đại tá Lưu Phước Lộc và Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển.

Đến khi đi làm, những đồng lương giáo viên quý giá của anh đã giúp má nuôi các em ăn học. Biết bao câu chuyện trong mấy mươi năm vất vả, hy sinh cho chồng , con;  kiên cường mưu trí  vượt qua mọi hiểm nguy để tồn tại giữa lòng địch; đóng góp cho cách mạng…  Tất cả  giờ trở thành tài sản tinh thần vô giá mà má truyền lại cho các con cháu.

Trong đoàn người đến viếng, tiễn đưa anh có cả đồng nghiệp và nhiều người từng là học trò của anh – thầy Lưu Phước Hải – Hiệu Trưởng trường Trung Học Phổ Thông Lộc Ninh, tỉnh Bình Long những năm 1960. Họ mang đến những câu chuyện thú vị về anh mà đến giờ chúng tôi mới được biết.

Trong mắt họ ngày ấy thầy Phước Hải là chàng thanh niên cao ráo, dáng vẻ nho nhã, đẹp trai như tài tử xinê. Với tính cách hòa đồng, tốt bụng, thân thiện với đồng nghiệp, yêu thương học trò hết mực , thầy được mọi người vô cùng quý mến. Thầy có quan hệ rộng, chơi thân với cả quận trưởng, cảnh sát, sĩ quan quân đội cộng hòa. Thầy thường cùng đồng nghiệp vào chơi trong các căn cứ quân sự và sân bay.

Thầy có sở thích đặc biệt là vẽ. Thầy vẽ đủ loại xe tăng,  súng pháo, máy bay … Tóm lại: “Thầy Hải là con người không thể chê vào đâu được“. Đó là lời nhận xét của Thầy Lai (hiện cư ngụ tại Bình Thạnh). Thầy Lai còn đưa ra chiếc đồng hồ Longin đang đeo trên tay, đó là kỷ vật vô cùng quý giá mà thầy Hải đã tặng khi hai thầy gặp nhau sau ngày đất nước Hòa Bình. Thầy Lai ngỏ Ý muốn trao lại chiếc đồng hồ cho gia đình để làm kỷ niệm. Chúng tôi rất cảm kích nhưng không nỡ nhẫn kỷ vật quý giá như vậy của thầy nên xin được từ chối.

Anh Ba Hy (Trung tướng Lương Thế Hy – Nguyên Tổng cục trưởng Tổng Cục An Ninh – Bộ Công an) kể lại: Ngày đó, anh là cậu học trò “siêu quậy” nhưng lại được thầy Hải quan tâm đặc biệt. Thầy đã gỡ cho cậu học trò này khỏi vô vàn những rắc rối do chính cậu khởi sự hoặc tích cực hưởng ứng. Anh còn thường được thầy rủ tới nhà ăn cơm. Một trong những lần như thế, khi thầy đang bận tay trong bếp, anh đã tò mò mở ngăn bàn của thầy để khám phá.

Bên cạnh những lá thư tình của cô giáo gửi thầy mà anh là người chuyển giao (có lần được nhờ chuyển thư cho cô giáo, ngoài bì thư  thầy Hải vẽ hình trái tim, trò Hy đã tự động thêm vào một mũi tên đâm xuyên qua trái tim trước khi chuyển cho cô giáo). Anh phát hiện ra những bản vẽ là sơ đồ chi cảnh sát, sân bay và nhiều bản vẽ khác. Chiều đó anh quay lại với một khẩu súng trên tay ( mượn của 1 cảnh sát mà anh chơi thân ). Anh chỉa súng vào thầy: “Thầy chính là Việt Cộng nằm vùng. Tui đã thấy các bản vẽ của thầy. Tui báo công an, họ đã bao vây kín hết rồi. Giờ thầy tính sao ?“. Thầy Hải sau một lúc bối rối vì quá bất ngờ đã lấy lại bình tĩnh: “Thầy biết em có Ba đi tập kết, cũng là Việt Cộng. Sao em làm vậy với thầy? Sao em phản thầy? “Trò Hy hạ súng và cười khoái chí: “Em giỡn với thầy thôi, chớ hại thầy làm gì “. Từ đó thầy trò càng yêu quý nhau hơn và việc của ai người đó cứ làm. (Trò Hy khi ấy cũng đang là trinh sát, tham gia hoạt động công khai).

Thời kỳ đó tuyến đường lộc Ninh- Bình Dương thường  bị địch tuần tra, còn bên ta thì phục kích nên rất nguy hiểm. Anh Hai nhờ có nhiều mối quan hệ thân tình  nên những chuyến đi về anh thường   quá giang trực thăng. 

Tài liệu được anh mang về đưa trực tiếp cho má để chờ giao liên đến nhận. Với nghề làm bánh, má nghĩ ra cách cất giấu tài liệu tuyệt vời ! . Má để chúng vào túi nilông, cuộn nhỏ lại, cho vào giữa ruột chiếc bánh to rồi khéo léo phủ kem, bắt bông, nặn chữ làm thành chiếc bánh cưới hoàn chỉnh. Để đề phòng bất trắc má làm thêm nhiều chiếc bánh nhỏ đặt xung quanh. Lần đó người giao liên trên đường về cứ giao tài liệu đã gặp bọn tuần tra. Chúng chặn lại xét hỏi. Mở nắp mâm quả, thấy bánh, chúng đòi ăn. Những chiếc bánh nhỏ đã cứu nguy cho người giao liên và cứu cả đường dây. Người giao liên ấy là cô Sáu Ba. Sau ngày hòa bình cô được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang.

Năm 1968 anh Hai nhận được giấy triệu tập đi học tại trường sỹ quan trù bị Thủ Đức, Anh đã lẳng lặng rời nhiệm sở , về nhà, từ giã má và bà ngoại để vào chiến khu. Khi đó các em Ba, Tư, Năm, Sáu  đã lần lượt rời đi, vào chiến khu theo Ba từ nhiều năm trước. Hôm lên đường, anh cởi chiếc xe máy, chở theo em Lan 13 tuổi để làm bình phong, tìm về cơ sở ở Bầu Bàng. Đến nơi anh được giao liên đưa ngay vào cứ. Ngày hôm sau cô Sáu Ba đưa em Lan trở về Bình Dương “trả“ cho má. Vậy là anh đã chính thức  trở thành chiến sĩ quân giải phóng, kết thúc giai đoạn hoạt động thầm lặng của người tình báo 

Cho đến lúc này, có lẽ chúng tôi vẫn chưa biết hết về những công việc của anh mình. Phải chăng chất tình báo đã khiến anh “cất kỷ“ mọi việc, kể cả những cơn đau đến nghẹt thở trong những ngày cuối đời.

Vào viện thăm con trai, má đem theo chai dầu thơm. Má bôi dầu để anh khỏe. Má vuốt ve mặt mũi con trai. Má Hôn anh. Má khóc! Giây phút chia tay, anh gắng sức nắm giữ bàn tay má và cố thều thào: “không thể tiễn biệt… ”Vì anh biết rằng mình sẽ ra đi trong nay mai, sẽ không có mặt để tiễn biệt má ngày cuối đời.

Má 103 tuổi, đã đớn đau khóc nghẹn tiễn biệt con trai mình. 

“Lá vàng còn ở trên cây

Lá xanh rụng trước…”.

Mạc Phương Minh 

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây