Bây giờ đã là cuối tháng 5. Rốt cuộc rồi Sài Gòn cũng kết thúc những ngày nóng nung người như thể ông trời có bao nhiêu nắng, há miệng nhả hết xuống nhân gian. Thành phố sang mùa, bắt đầu bằng những cơn mưa mang theo hơi nước mát trong lành làm cho không gian trở nên mát mẻ, dễ chịu. Trong bối cảnh ấy, tại hội trường Nhà khách T67, buổi lễ “Chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Ái đón nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng” do Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM phối hợp tổ chức được diễn ra vô cùng ấm áp, nghĩa tình nhưng cũng không kém phần long trọng.
Nếu cho rằng 60 năm là khoảng thời gian đánh dấu một đời người thì 55 tuổi Đảng với Đại tá Nguyễn Văn Ái đã có thể gọi là một đời đi theo Đảng.
Sinh ra và lớn lên trong cái nôi đồng khởi, 16 tuổi cậu thiếu niên Nguyễn Văn Ái đã tình nguyện gia nhập lực lượng vũ trang Bến Tre. Hai năm sau đó, 18 tuổi, anh rời quê hương lên Sài Gòn tham gia Biệt động Sài Gòn – Gia Định. Anh ra đi giấu trong lòng niềm kiêu hãnh về chiến công tự tay bắn rơi chiếc máy bay phản lực F-4H của địch. Nhưng cũng đồng thời mang nặng nỗi nghiệt ngã, oan khiên của chiến tranh khốc liệt mà chỉ đến khi nào nhắm mắt xuôi tay anh mới thôi ray rứt. Đó là nỗi đau, nỗi ám ảnh khôn nguôi cùng trái tim rực lửa căm hờn về cái chết của chị dâu và hai cháu nhỏ khi chiếc máy bay bị anh bắn đã bốc cháy rơi xuống đúng vào ngôi nhà của chị.
Từ những mất mát đau thương đó, Nguyễn Văn Ái khẳng định con đường anh đang đi là con đường hoàn toàn đúng đắn. Bằng những nỗ lực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, chỉ một năm sau, 19 tuổi, Ái vinh dự được đứng trong hàng ngũ những người cộng sản.
Đứng trên bục sân khấu, trong bộ quân phục chỉnh tề, Đại tá Nguyễn Văn Ái hướng về đồng đội, bạn bè, người thân bằng ánh mắt hân hoan, tự hào nhưng giọng nói anh run run đầy xúc động. Anh chia sẻ: “Đó là một bước ngoặt có ý nghĩa rất đặc biệt trong cuộc đời tôi, một ngày mà tôi không thể nào quên: Chỉ còn 48 tiếng đồng hồ nữa, tôi cùng đồng đội sẽ tiến vào Sài Gòn chuẩn bị tham gia chiến dịch lịch sử Mậu Thân 1968, chính là thời khắc ấy, tôi đứng dưới cờ Đảng, tự hào lẫn xúc động giơ nắm tay lên đọc lời tuyên thệ thiêng liêng, chính thức đứng vào hàng ngũ vinh quang của Đảng”.
Đại tá Nguyễn Văn Ái.
Từ đó, lời thề dưới cờ Đảng đã theo anh suốt những năm tháng đánh Mỹ. Được Đảng giáo dục, rèn luyện, dìu dắt, anh từng bước trưởng thành, cống hiến trọn đời mình cho binh nghiệp cho đến lúc nghỉ hưu vào năm 2006.
Rời quân ngũ, anh mang tâm thế người lính, người đảng viên cộng sản, trở về cuộc sống đời thường, tiếp tục cống hiến đến nay, chưa ngày nào ngơi nghỉ. Nỗi trăn trở lớn nhất của anh là món nợ ân tình không bao giờ trả hết. Đó là món nợ máu xương với đồng đội, những người đã ngã xuống, mà anh vẫn hằng tin, nhờ hương linh họ che chở, phù hộ anh mới được bình yên sống sót trở về. Anh phải làm sao đây cho trọn nghĩa tình?
Anh xót xa nghĩ đến đồng đội mà hài cốt đang còn nằm lạnh lẽo nơi cánh rừng, con suối, ven sông; anh đau đớn nghĩ đến các đồng chí thương binh đang vật vã chống chọi với cơn đau những khi trái gió trở trời; anh chạnh lòng nghĩ đến những thân nhân liệt sĩ đang sống trong khó khăn, nghèo túng; nhất là những bà mẹ đã rứt ruột hiến dâng con mình cho đất nước… Anh loay hoay tìm cách vận động, kết nối hết nơi này đến nơi nọ…
Chủ tịch Hội HTGĐLS TP.HCM Trần Thế Tuyển tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Ái.
Biết tin Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM được thành lập, như đất hạn gặp mưa rào, Đại tá Nguyễn Văn Ái lập tức tình nguyện tham gia vào Ban vận động thành lập Hội. Tính đến nay là đã bước sang năm thứ tư, đảm nhận vai trò Phó chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của anh em trong Hội.
Bằng tinh thần, tác phong người lính, bằng khí chất của người cộng sản, tinh thần tiên phong gương mẫu của một đảng viên, anh đã cùng Hội tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia tìm hài cốt liệt sĩ, vận động xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách… trên tinh thần hoàn toàn thiện nguyện.
Anh chia sẻ, trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, ngoài một phần thân thể bỏ lại ngoài chiến trường, còn lại, anh thấy mình rất may mắn, anh mãn nguyện và thanh thản với sự chọn lựa của mình. 55 năm anh đã ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, hy sinh, tuyệt đối tin tưởng, trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, anh nguyện sẽ theo Đảng cho đến hơi thở cuối cùng. Anh tâm niệm còn sống ngày nào là ngày đó anh còn cống hiến hết mình cho Đảng, cho đất nước, góp phần bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng, làm tấm gương chuẩn mực về đạo đức, lối sống cho lớp trẻ kế thừa.
Đón nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, Đại tá Nguyễn Văn Ái, người đàn ông đã quá thất thập cổ lai hy dường như trở về thuở thanh xuân. Ánh mắt anh rộn rã niềm vui và nụ cười thường trực nở trên môi. Chúng tôi: đồng đội, bạn bè, gia đình và các cộng sự của anh, những người có mặt chung vui với anh, ai nấy đều vui, đều cảm thấy vinh dự, tự hào cùng anh trong ngày đặc biệt này.
Lương Gia Cát Tường