Thứ Năm, Tháng 4 23, 2026
Trang chủHOẠT ĐỘNG HỘI40 NĂM - NGÀY TRỞ VỀ

40 NĂM – NGÀY TRỞ VỀ

Chiến tranh đã lùi xa chúng ta gần 50 năm nhưng nỗi đau mất mát do chiến tranh vẫn còn hiện hữu mãi không thôi. Hàng triệu người con đã gửi lại tuổi thanh xuân, gửi lại ước mơ, gửi lại khát vọng tuổi trẻ dưới lòng đất, đã có biết bao người mẹ mất con, người vợ mất chồng, người con mất cha…Và biết bao nhiêu người đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường mỗi khi “trái nắng, trở trời” lại lo sợ, mất ăn mất ngủ vì vết thương đau nhức; thậm chí nhiều liệt sỹ đến nay vẫn chưa xác định được tên hoặc nhiều gia đình chưa tìm thấy hài cốt của người thân.

Cũng như bao gia đình khác, những người con, người chồng, người cha ra chiến trường không hẹn ngày về, “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Cha tôi là một trong hàng ngàn liệt sỹ đã ra đi mãi mãi khi tuổi mới đôi mươi – Trung úy, trung đội trưởng Đặng Bá Thơ sinh năm 1960 thuộc đơn vị C6-D5-E165-F7- QĐ4.

Thời chiến tất cả mọi thứ đều diễn ra chóng vánh, ngắn ngủi kể cả hạnh phúc lứa đôi, trên tất cả mọi nẻo đường, sân ga đều thấy cảnh chi ly. Cuối năm 1984, sau khi hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan cha tôi được về phép thăm nhà và làm đám cưới với mẹ – cô gái Xứ Nghệ nhỏ bé, xinh xắn. Được ít ngày hạnh phúc bên gia đình cha phải trở lại đơn vị đúng vào lúc cuộc chiến tại chiến trường K vô cùng khốc liệt, hy sinh mất mát nhiều nhưng cha không hề giao động, nản chí; với cương vị Trung đội trưởng trung đội bộ binh 2, đại đội 6, tiếu đoàn 5, là người cán bộ mưu trí, dũng cản, cha đã chỉ huy đơn vị cùng các đơn vị bạn làm nhiệm vụ truy quét tàn quân Pôn Pốt đến tận sào huyệt cuối cùng khu vực biên giới CPC – Thái Lan.

Đưa liệt sĩ Đặng Bá Thơ về quê.

Trong trận truy quét ngày 15/3/1985, cha tôi – Trung đội trưởng Đặng Bá Thơ và bác Thái Đình Trị (2 người là bạn thân cùng học chung lớp cấp 3, cùng quê Đô Lương, cùng chung chiến trường) trúng mìn KP2 của Pôn Pốt, mặc dù đã được bác Lê Văn Quý và đồng đội băng bó vết thương kịp thời chuyển về bệnh xá tiền phương của trung đoàn, nhưng do vết thương quá nặng cha tôi đã hy sinh anh dũng vào ngày 17/3/1985 tại CPC.

Theo lời kể của bác Lê Văn Quý quê TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An khi ấy đã tìm thấy trong ba lô của cha tôi những đồ của trẻ sơ sinh chuẩn bị cho người con sắp chào đời của mình, đó kỷ vật là niềm hi vọng về tương lai, hạnh phúc ngày đêm cha mong nhớ. Cha ra đi chưa kịp nhìn mặt đặt tên cho con, chưa kịp nói lời cuối cùng với cha mẹ, vợ con, để lại tuổi xuân của mình nới xứ người, để lại mẹ già, vợ trẻ, con thơ mong ngóng chờ chồng chờ cha.

Tôi là cô con gái nhỏ của cha, được sinh ra sau khi cha hi sinh gần 2 tháng. Ra đời chưa kịp gặp mặt cha, chưa tường được nghe lời ru, tiếng hát, chưa một lần được ôm ấp bế bồng,  chưa cảm nhận được tình cảm của cha dành cho con gái.

Những năm tháng tuổi thơ sống thiếu tình cảm của cha, thiếu hơi ấm, hạnh phúc của gia đình, nhìn bạn bè cùng trang lứa được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc, được cha yêu thương, đón đưa trong những ngày trọng đại khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Nhiều lúc tôi tự nhủ – cha đang đi làm nhiệm vụ cao cả , một mai cha sẽ về. Nhiều đêm tôi nghĩ cha còn lạc đường đâu đó, vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó cha sẽ về. Suốt gần 40 năm chờ đợi, nay con đã lớn khôn, đã hiểu được sự ra đi của cha là vì nghĩa vụ cao cả cho tổ quốc, vì nghĩa tình quốc tế, con gái rất tự hào về cha. Dẫu biết là không thể nhưng trong lòng tôi vần luôn khát khao, vẫn luôn ngóng trông, chờ đợi một mai cha sẽ về.

Sau 39 năm, nhờ sự tìm kiếm của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM, gia đình tôi đã tìm được phần mộ của cha hiện nay đang được chăm sóc tại nghĩa trang liệt sĩ TPHCM, trong ngôi nhà chung cùng đồng đội. Mặc dù được chăm sóc chu đáo nhưng tâm nguyện của tôi cùng gia đình mong muốn được đưa cha về với quê hương, gần gũi với gia đình tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An để tiện bề chăm sóc, hương khói tốt hơn. Được sự ủng hộ của gia đình, người thân, chính quyền địa phương tôi đã hoàn thành thủ tục xin cất bốc mộ vào ngày 23/5/2024 để hoàn thành tâm nguyện của ông bà nội tuổi đã ngoài 90.

Xưa nay việc cất bốc mộ là một việc lớn của gia đình, họ hàng, dòng tộc thường con trai đứng ra gánh vác lo liệu, nay việc đó được trao lại cho tôi – một thân gái bé nhỏ, còn nhiều bỡ ngỡ trước những việc tâm linh. Đứng trước mô vàn băn khoăn lo lắng từ thủ tục, đi lại , nơi ăn chốn ở, thủ tục cúng lễ và việc cất bốc như thế nào cho đúng lễ nghi; tôi đã mất ăn mất ngủ mấy tháng trời, tưởng chừng việc đưa hài cốt của cha tôi về với đất mẹ đầy gian nan thử thách.

Nhưng tôi cảm nhận được linh hồn của cha tôi thật linh thiêng đã đưa đẩy cho tôi có cơ duyên được gặp hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM, được gặp bác Quản, bác Song, bác Hạnh, bác Hải, bác Viên… và các bác trong đơn vị cũ của cha, các bác ấy đã tận tình giúp đỡ, lo lắng, chăm sóc cho tôi như người cha đang lo lắng cho con gái khiến cho tôi yên tâm, vơi bớt nỗi lo.

Đáp chân xuống sân bay, bác Quản – nay hơn 80 tuổi đã chờ đón tôi để đưa lên nghĩa trang gặp cha và chuẩn bị thủ tục, chuẩn bị lễ nghi cất bốc, thức khuya dậy sớm đến kịp giờ làm lễ; bác Song chuẩn bị nơi ăn chốn ở chu tất cho tôi cùng gia đình tại trạm khách T67; bác Hải, để chuẩn bị chu tất cho phần lễ tiễn đưa được đầy đủ, ý nghĩa bác đã ngược xuôi tìm kiếm thông tin về đồng đội của mình từ Bắc vào Nam…

Cảm động hơn thế nữa sau khi cất bốc, hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ TP.HCM và đồng đội cũ của cha – đơn vị E165 đã tổ chức lễ tiễn đưa cho bố tôi vô cùng trang nghiêm, ý nghĩa. Lần đầu tiên tôi được gặp các bác, được gặp đồng đội của cha – người đã cùng kề vai sát cánh những năm tháng mưa bom bão đạn với cha, tôi đã cảm nhận được tình cảm của bác dành cho tôi như người cha dành cho con gái; những lời động viên an ủi, những cái ốm ấm lòng chứa đựng biết bao tình cảm thân thương, trìu mến mà tôi chưa bao giờ có được.

Biết ơn vô cùng những người đã ngã xuống dành cả thanh xuân của đời mình cho tổ quốc và biết ơn những người đang còn sống dành cả cuộc đời mình đất nước, cho nhân dân; ngày đêm tìm kiếm, tiễn đưa đồng đội mình về với quê hương đất mẹ.

Công việc của bố tôi đã hoàn tất, tâm nguyện của gia đình đã trọn vẹn, ông bà tôi rất vui mừng vì đã hoàn thành được ước muốn cuối đời. Tôi và gia đình chẳng biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn vô cùng đối với hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM, cảm ơn các bác đã vì lời hứa vối đồng đội, làm việc thiện bằng chính chữ “Tâm”.

Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi làm con gái của cha, cho tôi được gặp các bác với tất cả niềm yêu thương. Tôi luôn cầu mong các bác có thật nhiều sức khỏe, chay đua với thời gian để làm nhiều việc nghĩa. Thế hệ tôi xin được kính cẩn nghiêng mình đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã gửi lại tuổi xuân của mình hòa vào mùa xuân của Tổ quốc để dân tộc ta có ngày hôm nay.

Con gái Liệt sĩ Đặng Bá Thơ

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây